Diễn đàn cựu HS trường THCS Thịnh Long và HS THPT Thịnh Long
Chào mừng bạn đến với diễn đàn cựu học sinh lớp 9A trường THCS Thịnh Long
♥️♪ ─» Hãy giữ một người bạn chân thành với cả hai tay của bạn «─ ♪♥️
Diễn đàn cựu HS trường THCS Thịnh Long và HS THPT Thịnh Long

Nơi để mọi người gặp gỡ
 
Trang ChínhPortalĐăng kýĐăng Nhập
Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
October 2018
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
CalendarCalendar
Latest topics
Top posters
Mr.H
 
Admin
 
chuotsun
 
nh0c_nghick
 
ngoisaoxaxoi_8795
 
DonJuan_is_me_1610
 
emlagi_trongtraitimanh_99
 
giecmani_2701
 
cristianoronaldo
 
peduong111
 
Social bookmarking
Social bookmarking digg  Social bookmarking delicious  Social bookmarking reddit  Social bookmarking stumbleupon  Social bookmarking slashdot  Social bookmarking yahoo  Social bookmarking google  Social bookmarking blogmarks  Social bookmarking live      

Bookmark and share the address of Lớp 9A _THCS Thịnh Long Khóa 2006-2009 on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of Diễn đàn cựu HS trường THCS Thịnh Long và HS THPT Thịnh Long on your social bookmarking website
Keywords
Statistics
Diễn Đàn hiện có 155 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: siubi

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 357 in 336 subjects
Thống Kê
Hiện có 0 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 0 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 10 người, vào ngày 31/05/13, 08:39 pm

Share | 
 

 Vì Tôi Là Con Gái chap 3

Go down 
Tác giảThông điệp
Mr.H
General
General
avatar

Tổng số bài gửi : 170
Points : 2147489333
Reputation : 0
Join date : 04/01/2011
Age : 22
Đến từ : Thịnh Long Hải Hậu Nam Định

Bài gửiTiêu đề: Vì Tôi Là Con Gái chap 3   09/01/11, 09:26 am

Tôi đã nhìn thấy ai, các bạn biết không? Có lẽ điều tôi sắp bật mí đây có thể xem là một sự trùng hợp, quá trùng hợp đến không tin được. Lại là cái biểu hiện này( mắt chữ A, mồm chữ O ấy), dù biết trông không đẹp nhưng tôi cứ như thế khi nhìn thấy "vật thể lạ kia" ý lộn con người kia. Vẫn cái điệu bộ ấy, vẫn gương mặt điển trai không nụ cười ấy, giọng nói lạnh lùng cất lên:
-À là cô à, chị họ của Minh Thanh đúng không?- vừa nói hắn vừa nhìn tôi chăm chăm( rõ hâm mà, mới gặp lúc sáng chẳng lẽ bây giờ quên)_tôi thầm nghĩ, dù vậy tôi vẫn không thể nào mở miệng nói chuyện trôi chảy được:
-Cậu....là... Minh ....Đăng _ tôi lắm bắp
Hắn chau mài khi nghe tôi nói, cứ cho là khó chịu đó:
-Không phải tôi thì ai_ cứ như không còn kiên nhẫn nữa, hắn tiếp:
-Cặp tôi đâu, không phải hôm nay cô định trả cặp cho tôi sao?
Tôi đã định thần lại, vẫn là cái giọng nói lạnh lẽo trong điện thoại, hèn gì lúc sáng tôi nghe quen quen.Nhắc đến cặp mới nhớ, lúc này tôi lại hỏi một câu rất ngố:
-cậu là chủ nhân của cái cặp này sao?
Tôi cũng biết mình đang hỏi thừa, nếu không phải hắn lên đây làm gì. hắn lên tiếng:
- cô tưởng tôi rảnh lên đây nói chuyện với một đứa hâm như cô à? Cặp tôi đâu, đưa đây mau?_ hắn nói giọng giận dữ
Đến lúc này tôi không nhịn được nữa rồi, tức mình tôi hét lên:
- Tôi có hâm mặt tôi, không cần cậu nói. Cậu không biết phép lịch sự tối thiểu để nói chuyện với người khác à? tôi nhặt cặp giùm cậu vậy mà không có một lời cám ơn lại còn giở cái giọng đó ra à. Nếu là người khác thì có rảnh mà đem trả cho cậu không?

Tôi nói một tràng dài, hắn đơ người rồi nhếch mép cười:
- thì ra là vậy à, cô cần "cám ơn" theo cách nào?
Lúc này, tôi không biết ý hắn là gì nên cứ đơ mặt ra, có lẽ hắn cũng hiểu điều đó nên nói tiếp:
- cô lạ thật cần cảm ơn mà không ra giá, bao nhiêu nói đi?
Tôi cuối cùng cũng biết ý hắn, đanh mặt lại, tôi quăng cặp về phía hắn :
- cầm lấy mà đem về đi, tôi không cần và cũng không muốn nhận được sự cảm ơn nào từ một người như cậu

Nói xong, tôi vụt chạy xuống cầu thang trong lòng tôi lúc này đang thấy uất lắm. Không ngờ lại có ngày tôi bị người ta xem là một đứa ham tiền chứ.Đúng là như lời người ta nói, hotboy thì lắm tiền nên khi người lắm, bọn con trai đáng ghét tưởng có tiền là hay lắm à, Thắng Nam tôi sẽ không bao giờ khuất phục đâu( ác cảm của tôi với con trai vì thế mà tăng lên)

Đang bực mình, vừa đến được chỗ ngồi tôi lại gặp ngay tên Trường khó ưa. Lúc nảy vội quá, tôi quên mất xử hắn cái vụ cài tôi lọt hố ,quay qua định cho hắn một trận thì tôi bắt gặp hắn đang nhìn tôi cười:
- cậu bị hâm à, hay trên mặt tôi có chữ cười mà nhìn lắm thế?_ tôi quát
Không nói gì, hắn không nhìn nữa nhưng vẫn cứ cười, cười cái giọng chọc quê ấy.Tức quá mà, không nhịn được tôi nói:
-Cái đồ một phần người, mười phần đười ươi_ nói xong tôi cười hả hê, cho mi hết cười hắn làm như không có chuyện gì:
- đười ươi thế đó, vậy mà có người nói thích mới ghê chứ?
Tôi như bốc hỏa, còn nói gì nữa chứ trong khi tôi là người đọc mảnh giấy đó. Thế là tôi ngậm tăm từ đó cho đến lúc ra về, mặt cho hắn thấy tôi mặt đỏ phừng phừng mà cứ cười suốt.Không giỏi gì chứ việc chiến tranh lạnh này với tôi là giỏi nhất, tôi cứ phớt lờ hắn cho đến lúc về.

Đi nhanh về phía nàh xe, tôi cầu mong hôm nay Thanh không về chung với cái tên "không biết cười" ấy. "ghét của nào trời trao của ấy" quả không sai, người không muốn thấy thì lại phải gặp, ôi bất công quá.Tôi lại giữ khuôn mặt "chiến tranh lạnh" cố hữu, như không nhìn thấy hắn và không có chuyện gì xảy ra, bước tới chỗ Thanh tôi nói ngay:
- đợi lâu không nhóc?
-không lâu, mới ra thôi sao hôm nào chị cũng ra trễ hơn mọi người vậy?_nó nhăn nhó
-hihi, hứa là mai chị sẽ ra sớm, hôm nay tha cho chị ha_ tôi gảy đầu
-uh, thôi lên xe nhanh đi em chở chị về nhà rồi còn qua nhà Minh Đăng nữa
Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, không biết nói gì đành leo lên xe như một cái máy.Đến ngã 3, một ngã về nhà tôi, một ngã là của tên đáng ghét kia. Minh Thanh bảo tôi tự đạp về nhà, nó đi cũng với tên kia.
Tôi về đến nhà, việc đầu tiên là lao vào bếp xem có gì ăn không.May mà sáng nay Út có ở nhà, nên đã chuẩn bị cơm trưa cho hai đứa.Hì hục một hồi, tôi đã có ngay một dĩa cơm trứng được trang trí cà chua và xà lách bắt mắt ( nấu sẵn rồi, nên tôi chỉ bày ra dĩa mà thôi).Ngồi vào bàn ăn,lúc này chỉ có một mình tôi thấy buồn buồn, trước kia mỗi ngày điều có Thanh cùng ăn, hai chị em cãi nhau giành đồ ăn chí chóe. Đến đây tôi mới chợt nhớ, hai đứa bạn trai rủ nhau về nhà làm gì chứ? Chắt bọn nó học nhóm hay làm công việc gì của lớp chẳng hạn- tôi tự trấn an mình.Nhưng không bao lâu, tôi ngớ người ra nhớ đến cái cặp, trong cặp có cái điện thoại và.............
-á aaaaaaaaaaaaa
Tôi hét lên, cơm văng tung tóe từng lời nói của người con trai ấy vang lên, rõ mồn một. Tôi tự cấy đầu mình một cái:
- ôi trời, vậy mà mình quên mất cái tên Minh Đăng kia là người đồng..........., vậy Minh Thanh đi chung với hắn........aaaaaaaaaaa
Không nói được nữa, lúc này đây tôi mất bình tĩnh thật sự không ngờ bạn của Thanh lại như vậy. Mà hắn mới thất tình nữa chứ, hắn sẽ làm gì Thanh đây có khi nào Minh Thanh trở thành như hắn ...........

Nghĩ tới đây tôi lắc đầu , không dám nghĩ nữa. Khôn kịp ăn hết cơm, tôi chạy ào ra ngoài nhảy lên chiếc xe đạp của Minh Thanh, cứ vậy mà cắm đầu đạp. Tôi rẽ vào con đương dẫn đến nhà hắn( tên đáng ghét), đến lúc này tôi mới biết là mình không biết nhà hắn, điện thoại thì lại quên đem.Tôi chỉ biết cười khổ vì cái tính hậu đậu của mình, làm sao đây đi tiếp( không biết nhà) còn quay về thì bỏ Minh Thanh sao....Đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ thì tôi thấy hắn đang đi đâu về, trên tay còn cầm cái túi đựng đầy nước ngọt. Có lẽ hắn cũng nhìn thấy tôi, hai đứa cứ thế nhìn nhau


Tôi vốn là một đứa không sợ bất kì ai hay bất kì cái gì, nhưng không hiểu sao giờ phút này tôi lại chỉ có thể nhìn hắn mà không nói được gì. Một phần vì còn tức anh ách chuyện lúc sáng, một phần vì ......... chẳng hiểu sao tôi không thể nhìn mặt hắn mà nói chuyện cho trôi chảy được, cái này con gái hay gọi là mắc cỡ đó....trời ơi sao tôi lại có cảm giác này chứ, không thể được_ tự trấn an mình để không lộ ra gì sơ hở, tôi cố giả vờ như không có gì xảy ra. Hắn đang tiến gần về phía tôi, ánh mắt xoáy sâu như đang dò hỏi:
-cô đi đâu đây?
Cảm giác khó chịu bay đâu mất, thay vào đó là sự tức giận, nhưng tôi lại không thể nói chuyện tự nhiên:
-à....tôi đến tìm .. cậu, không.... nhà......, ý tôi là nhà của cậu đó_ nói xong tôi thở phào nhẹ nhõm
-có chuyện gì sao?_hắn nói mà cứ mải ngắm trăng sao gì đấy
-tôi có chuyện tìm Minh Thanh nên........
Hắn nhìn tôi như không tin, rồi quay lưng bỏ đi, tức mình tôi hét lên:
-này, cái tên đáng ghét kia, cậu không định chỉ nhà cho tôi biết à?
Quay lại hắn nhìn tôi như khó hiểu:
- cô hét gì thế, không thấy tôi đang đi về nhà sao, cô không muốn biết nhà à
Tôi ngớ người ra, vội đạp xe theo hắn.Con đường nhỏ đầy những cây
sao, mát rượi làm cho người ta có cảm giác bình yên. Nhưng ngay lúc này, cái mà tôi cảm nhận được là một sự yên lặng đến đáng sợ.Một người cứ lặng lẽ đi, kế bên là một con ngốc đang nhìn ngó chung quanh.Chính vì cái không khí rảnh rỗi này,mà tôi đâm ra buồn chán, mà chính vì vậy nên tôi đang nhìn hắn một cách vô thức.Một mái tóc đen, được tỉa tót kỉ, dáng người cao cân đối, nước da rắn chắt không phải dạng công tử trắng như bông( theo tôi là bệnh bạch tạng ấy). Ẩn sau cái dáng cao cao ấy, là một vẻ mặt lạnh lùng, một đôi mắt đẹp nhưng vô hồn.Vừa nghĩ tôi vừa trầm ngâm, có lẽ bây giờ tôi đã biết vì sao hắn không thích con gái, không thích cười. Chắc do hắn mặc cảm về số phận của mình, tự dưng tôi thấy đồng cảm với hắn:
- này , sao cậu không nói gì thế
-nói gì là nói gì, tôi và cô có chuyện nói à
Cái tên này thật là mới "thương" hắn được một chút thì lại thấy ghét rồi, bình tĩnh mình là một người vị tha mà, nghĩ thế tôi tiếp tục:
-cậu không thích con gái à?
-sao hỏi vậy?_ hắn quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu
Biết mình hố, tôi vội nói ngay:
- không, tại tôi thấy thái độ cậu ....... nói thế nào ta, cứ cho là tôi cảm thấy đi
-đúng vậy tôi không thích con gái, đặc biệt là người như cô vậy_ hắn nhếch mép
- cậu........đồ đáng ghét, ai cần cậu thích chứ_tôi như muốn nổ tung, đúng là "cây muốn lăng mà gió chẳng dừng"
Mãi đôi co, không biết từ lúc nào hắn đã dừng chân trước một ngôi nhà, tuy không phải là biệt thự, nhưng đối với tôi như vậy cũng gọi là lớn rồi.Ngôi nhà màu trắng, có khuôn viên rất rộng, lại trồng rất nhiều cây và hoa nữa.Đây đúng là ngôi nhà mơ ước(của tôi ấy) chỉ dành cho thiên thần thôi, ác quỷ như hắn mà cũng ở được sao. Lo nghĩ mãi, không biết là hắn đã mở cửa vào nhà từ lúc nào:
-cô định không vào nhà sao?_ hắn khoanh tay lại nhìn tôi
- sao không vào , vậy tôi theo cậu làm gì?_ tôi nói,không quên liếc hắn
Vừa vào khỏi cổng, tôi đã nghe tiếng Minh Thanh

-cậu về rồi à, sao đi lâu vậy?_ vừa nói nó vừa cười cứ như đón mẹ không bằng( mà nó đón mẹ chưa chắt gì mừng như thế)
Minh Thanh không hề biết đến sự có mặt của tôi, nói xong nó chạy ngay đến choàng cổ hắn, trời ơi làm gì thân mật dữ vậy? Còn cái tên đáng ghét kia thì đi thẳng vào nhà, dường như tôi đến đây để hóng nắng hay sao ấy, tức mình tôi lên tiếng:
-Minh Thanh
Nghe tiếng gọi, nó( thanh) quay lại :
-Uả,chị....... sao chị đến đây mà sao biết nhà thằng Đăng vậy?_nó ngạc nhiên, há hốc nhìn tôi
Tôi đâm lúng túng vì có lí do gì đâu, chẳng lẽ lại nói thẳng ra là tôi sợ nó trở thành gay, gãy đầu nhăn nhó, tôi nói:
-à, chị có chuyện muốn nói với em..... về nhà với chị đi
Tôi đang cố bịa ra một lý do hợp lý nhất, tôi không muốn Minh Thanh biết bạn mình lại là người như vậy? Tôi là chúa bịa chuyện, nhưng không hiểu sao lúc này tôi thấy khó xử ghê gớm
- có chuyện gì à? quan trọng lắm sao mà chị đến đây?_nó lo lắng
-ở ngoài này nắng quá, mình vô nhà trước ha_ tôi đánh trống lãng
Quả thật khi bước vào nhà thì không khí mát hơn, có lẽ đầu óc sẽ thoải mái hơn, dễ suy nghĩ hơn. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế bành ở phòng khách, đúng là đồ mất lịch sự mà khách đến nhà mà chẳng mời vào , đã vậy còn để tôi đứng ngoài nắng rồi còn chạy vô đây uống nước một mình chứ
-Cậu phải về nhà à?_hắn nhìn Minh Thanh
-Uh, chị mình có chuyện gấp nên mới đến gọi mình về_ Thanh ngồi xuống, mở nước ngọt uống
Tôi thấy mình như người thừa ở đây không bằng, không ai mời thì ta không biết tự ngồi sao? tôi cũng ngồi xuống,lấy một lon lipton mở uống, thật là đã khát mà lúc nảy cãi lộn với hắn quên cả khát luôn
-chuyện gì gấp mà sao không gọi điên lại tự tìm đến đây?_ hắn nhìn tôi dò xét
- uh ha, sao chị không gọi cho em mà chạy đến đây vậy_ Thanh quay sang nhìn tôi
Tôi không nghĩ đến tình huống này, tự nhiên bị chỉa mũi dùi vô mặt hà, trợn tròn mắt không biết nói sao, sẵng đang uống nước nên tôi giả bộ sặc:
-ục........ uc........ uc.......
- chị có sao không, uống nước không coi để sặc vậy đó_ Minh Thanh lo lắng nhìn
Hắn thì nhìn tôi dò xét, cảm giác lúc này cứ như mình đang là tên trộm , tôi thấy nóng bừng mặt
- uh không sao_ tôi trả lời Thanh
- Chị chưa nói sao chị không gọi cho em mà đến đây_ nó vẫn không buôn tha
- à, tại máy chị hết pin, sẵng đi luôn cho biết nàh bạn em mà_ tôi giả ngố
- vậy sao, hay cô muốn gặp tôi_ vừa nói, hắn không quên nhếch mép
- a ha, cậu nghĩ vậy thật à, có quá tự tin không?_tôi đưa mắt thách thức
-sao lại không, người như tôi thì việc cô thích tôi là bình thường_ đôi mắt lạnh lùng ánh lên một sự đểu kinh
-ha...ha.., cậu dùng loại nào mà tự tin dữ vậy_tôi nheo mắt mình
- loại gì chứ?_hắn ngô nghê
-ý tôi là cậu dùng kotex stype loại nào á mà_ mắc bẫy rồi nha, nói xong tôi không nhịn được cười
- ha......ha....ha............ha
-cô.......cô là con gái à_hắn quay đi mặt đỏ như gấc
-con gái chứ chẳng lẽ là con trai, cậu không phân biệt được giới tính à, cũng đúng thôi.... mà tôi nói cho biết nhé, cậu là ai xấu đẹp mặc cậu đối với tôi cậu chỉ là con muỗi_tôi quát
-xin can, hai vị ngừng chiến giùm con đi_ Thanh vái lia lịa
-vậy hôm nay cậu không ngủ ở đây à?_hắn nói
-uh, để về nhà xem có việc gì không đã? nếu giải quyết xong mình sẽ sang_ thanh nhìn hắn
- không được, Minh Thanh không ngủ với cậu đâu, tuyệt đối không_ tôi hét lên, giọng run run, vậy việc hắn là gay là sự thật bây giờ việc đầu tiên là phải kéo thằng Thanh ra khỏi nói
-Thanh về nhà với chị, không bàn cả gì nữa_ nói xong tôi đứng dậy đi nhanh ra cửa, nếu chần chừ tôi có thể sẽ nói ra hết
Minh Thanh chạy theo phía sau, để lại hắn đang ngẩn ngừoi vì thái độ vừa rồi của tôi.

Trên đường về
-có chuyện gì quan trọng lắm phải không chị?_ vừa đạp xe nó vừa hỏi
-không có chuyện gì cả?_tôi đáp tỉnh rụi
-vậy chị chạy tìm em gấp như vậy làm gì?_nó ngạt nhiên
-chị buồn khi ở nhà một mình, chỉ vậy thôi_ tôi bịa , quả là cái này có thật 60% ý chứ
-xin lỗi chị nha, em quên nên bỏ chị ở nhà một mình_ nó đáp giọng dịu dàng, tôi biết là nó đã bị thuyết phục
-mà em với cậu Minh Đăng đó thân lắm sao?_tôi hỏi
-uh, thân lắm chúng em chơi chung 2 năm rồi
-2 năm lận à_tôi nói gần như hét lên, thời gian lâu thế vậy tình cảm sẽ rất tốt
-sao vậy chị?
-à không, mà tình cảm bọn em tốt chứ, có gì khác thường không?_tôi lo lắng
-dĩ nhiên là rất tốt, mà khác là sao vậy?_nó nói giọng hồ hởi
-không, chị quan tâm vậy thôi, theo em nghĩ cậu ấy có là người tốt không?_tôi trầm ngâm
-Tuy tính nó lạnh lùng vậy chứ tốt với bạn bè lắm, 2 năm trước em bị một bọn đàn anh chặn đường " xin tiền", nếu không đưa sẽ không được đi qua đó nữa. Lúc em định đưa tiền,cậu ấy từ đâu chạy ra, nắm tay em lôi đi, cứ thế 2 đứa cắm đầu chạy. bắt đầu từ lúc ấy, em và cậu ấy trở thành bạn và thân nhau luôn._thanh kể
-vậy cậu ấy cũng tốt ha, mà cậu ấy sống 1 mình sao?_tôi cố hỏi để biết thêm thông tin về hắn( biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà) để tính cách đối phó
-không có ba mẹ nữa, nhưng học đi làm việc suốt không có ở nhà, nói đúng ra cậu ấy rất cô đơn_ thanh nói giọng buồn buồn
-Vậy thỉnh thoảng mình qua nhà cậu ấy chơi ha, coi như giúp cậu ấy bớt cô đơn_tôi đáp như đây là lẽ tự nhiên mà không biết có người đang tròn mắt nhìn tôi
-chị có bị sao không vậy?
-bị cái đầu mày ấy, sao hỏi vậy?_tôi bực
-lúc nảy chị còn cãi nhau với cậu ấy,hai người ghét nhau lắm à, sao tự dưng thay đổi 180 độ vậy, hay............
_nó nói mà cái mặt cười tủm tỉm, đến đây thì tôi hiểu mình bị hố
-chị đâu có ghét cậu ta, tại hắn kiếm chuyện chứ bộ? hay........ cái đầu mày ấy, chỉ giỏi nói bậy_ tôi đập một phát vào lưng nó, mặt đỏ bừng
-em có nói gì đâu mà chị phản ứng mạnh vậy, ơ sao lại đỏ mặt hay chị thích câu......_ không kịp để nó nói hết câu, tôi đã cấu véo lưng nó, không cho nó nói tiếp
Trên đường đi lúc này, có một chiếc xe đạp trên xe có 2 đưa vừa chạy vừa đánh nhau chí chóe, trông vui lắm
-cho chết này, dám chọc chị hả_ vừa nói, tôi vừa véo nó
-ui da, ui da, chị tha cho em_ nó van nài
- cho chừa cái tật nói bậy, bỏ không?
- bỏ mà, em hứa đó, tha cho em
Cứ thế 2 đứa tôi cãi nhau suốt chặn đường về

-

--------------------------------------------------------------------------------

Đã gần 11h rồi mà tôi vẫn chưa ngủ được, không nói cũng biết là tôi đang lo nghĩ điều gì ngoài chuyện của cái tên đáng ghét kia chứ.Hắn và Minh Thanh thân nhau như vậy, tôi nói chắt Minh Thanh không tin mà cứ để sự việc tiến triển như vậy thì không ổn. Út tôi chỉ có mỗi thằng Thanh, nhỡ nó trở thành như hắn thì làm thế nào chứ?

Tôi có nên gặp hắn để nói rõ không ta? Nói về việc tôi đã biết bí mật của hắn, yêu cầu hắn đừng quá thân hay làm chuyện gì bất lợi với Minh Thanh. Rõ là rắc rối mà, chưa có được chuyện tình lãng mạng với anh nào cả, bây giờ còn vướng vào cái vụ này đây.Mà hắn cũng tội nghiệp thật, chắt thiếu sự quan tâm của gia đình nên mới thành ra như vậy.

Cứ mãi lo suy nghĩ, tôi ngủ lúc nào không hay
Sáng ...............Reng.........reng...........reng
Tiếng chuông báo thức đánh dấu một ngày mới bắt đầu, có cả niềm vui và rắc rối nữa. Không biết hôm nay có được vui vẻ không, nhưng mới sáng tôi đã gặp chuyện xui rồi. Thật là xúi quẩy mà, mới từ nhà vệ sinh đi ra, tôi đã trược lên chiếc dép lê mà té cái uỵch, ê cả mông.Bởi vậy sáng nay tôi cáu kinh khủng, bước xuống nhà chưa kịp ăn sáng, chỉ uống mỗi cốc sữa thôi đã phải đi học rồi, cái bao tử nó cứ biểu tình inh ỏi. Đã vậy còn bị thằng em quý hóa lại cằn nhằn:
-nhanh lên chị ơi, làm gì mà chị rùa dữ vậy?
-mới sáng đã cằn nhằn, từ từ người ta ra chứ
-nói vậy mà cũng cáu được nữa à
- không nói nữa, đi nhanh lên đi không trễ học bây giờ
- biết rồi, đi liền nè
Trên đường đi tôi cố hít thở cái không khí buổi sáng cho mình thoải mái hơn, nhưng chẳng được bao lâu Minh Thanh lại làm tôi bực:
-sao hôm nay không thấy cậu ấy đi học ta?
-ai? cậu nào
-thì Minh Đăng chứ ai?
-làm gì mà quan tâm tên đó nhiều !vậy? chị nó đang ở đây mà chẳng hỏi lấy một câu!
-trời, chị sao vậy ,đã ngồi kế bên em còn bắt hỏi thăm là sao?_nó ngạc nhiên
-uh, thích vậy đó được không?_ tôi chống chế cho đỡ quê, dù biết mình vô lý
-thôi không cãi với chị nữa!
- mà Thanh này, sao em quan tâm hắn nhiều vậy?
-thì có sao đâu, chúng em là bạn thân mà!
-chỉ có vậy thôi sao, không có gì khác à?
- chị hỏi lạ, khác là khác thế nào?
-à, ......ý chị là.......thôi không có gì, lo đạp xe đi, không bị trễ đó
Nó không nói gì nữa mà chú tâm vào đạp xe, công nhận hôm nay nó nghe lời dễ sợ.Cái điều mà tôi suy nghĩ tối hôm qua lại hiện về, tại thằng Thanh chứ ai, tự dưng lại nhắc hắn làm chi chứ? Sự việc của hắn thuộc về riêng tư nên tôi quyết định không nói cho ai biết cả.Nhưng tôi phải nói chuyện thẳn thắng với hắn, để hắn đừng có làm gì Minh Thanh nhà tôi. Đó là tất cả những gì mà hiện giờ tôi có thể nghĩ ra, tạm thời thì cứ làm vậy đi.

Lớp tôi hôm nay ồn ào hơn hẳn, không biết là có chuyện gì. Ngồi vào bàn tôi lấy vở ôn bài, tiết đầu là môn lý, đây là cái môn mà tôi ghét nhất, cũng vì ghét nên tôi học tệ nhất. Điều đó cũng đâu trách tôi được, dân chuyên văn thì không giỏi tự nhiên là bình thường.Cố nhồi nhét mấy công thức vào đầu, vì hôm nay tôi có linh cảm xấu( chắt trả bài lý).
-hi, chào buổi sáng
Nghe tiếng nói tôi quay qua, không ai khác là cái tên Trường cùng bàn, thấy hắn tự dưng tôi phát bực:
- chào, mà cậu có thấy mình thừa không, bây giờ không là buổi sáng thì chiều chắt
-sao cậu lúc nào cũng thích gây chuyện với tôi vậy?
-không lý do, chỉ tại tôi thích vậy thôi_ tôi ngoan cố
-chăm chỉ quá ha, mới vào đã ôn bài rồi_ hắn chuyển chủ đề
- kệ tôi
-vậy thôi mà một lát coi chừng được lên bản trả bài đó_ kèm cái nháy mắt
-không liên quan tới cậu _tôi muốn đập cho hắn một phát
Nói cứng vậy thôi chứ tôi sợ môn này lắm nên nghe hắn nói tôi cũng chột dạ
Tùng....tùng..........tùng
Thầy bước vào lớp, từ từ giở cuốn sổ đỏ ra, hôm nay không biết ai bị chiếu nhưng tôi không muốn là tôi, mặc dì có học bài nhưng tôi vẫn run. Không ngờ tôi linh cảm chính xác thật, hay nói khác hơn là cái miệng quạ của hắn thiêng thật, tiếng thầy thốt ra làm tôi đứng tim
-Nguyễn Thắng Nam là em nào, lên kiểm tra bài cũ
Cả lớp dáo dác tìm, tôi từ từ đứng dậy bước lên bảng. Tôi nghe cả những tiếng reo lên ngạc nhiên, và cả cái nhìn đầy ngạc nhiên của thầy:
- em là Thắng Nam sao?
Ông thầy dư hơi thật, không phải tôi lên đây làm gì, tuy vậy tôi vẫn đáp lễ phép
-dạ phải, thưa thầy
Lại những tiếng ồ lên ngạc nhiên, có lẽ ai cũng nghĩ Thắng Nam phải là con trai, ai bảo chứ, tôi là con gái đó bộ chỉ con trai mới có tên vậy à.Ai bảo con gái không được chứ, những điều con trai làm được thì con gái cũng làm được thậm chí còn tốt hơn, nhưng những điều con gái làm chưa chắc con trai có thể làm. Nhưng cái điều duy nhất mà tôi chịu thua bây giờ chính là môn lý, học bài kĩ rồi vậy mà tôi cứ lắp bắp, quên trước quên sau, thế là xơi điểm 7. Thầy phán thêm một câu là phải chăm chỉ hơn, học kĩ vào. Ai mà không biết điều đó chứ,tại môn thầy khó thật mà

Mang con 7 về chỗ ngồi, tôi đang bực bội thì gặp ngay hắn, tên Trường đáng ghét:
-chúc mừng nha
-cảm ơn ,không dám nhận
-sao vậy, bạn được trả bài còn gì? không phải bạn chăm học vì muốn được trả bài à
-muốn cái đầu cậu ý, tại cái miệng quạ của cậu mà tôi xơi 7 đây này
- hên quá còn gì
-à, ý cậu là tôi ngốc được như vậy là may á hả
- đó là cậu nói, tôi có nói gì đâu?_ hắn tròn mắt giả nai
- uh, được lắm cậu toại nguyện rồi đó_ nói rồi tôi quay đi, tức quá mà. Đây là lần thứ 2 tôi cứng họng trước một đứa con trai, tên đầu tiên là cái tên "không biết cười" và bây giờ đến cái tên" quảng cáo P/S".Tuy không mồm mép nhưng tôi chưa bao giờ lép vế trước một đứa con trai nào, vậy mà giờ đây những 2 đứa thật là mất mặt mà.
-Uh, cứ đợi đấy ta sẽ từ từ đối phó 2 ngươi_ tôi nghĩ thầm





Hết giờ học, hôm nay tôi không lề mề ra khỏi lớp nữa mà chạy thật nhanh về phía cổng, nhát thấy Minh Thanh cũng vừa dắt xe ra, nó đã nhìn thấy tôi:
- trời, mới thấy hôm nay chị ra sớm đó
-uh, phải tranh thủ chứ_ vừa nói tôi vừa gập người thở
- tranh thủ chuyện gì?
- à, hôm nay cưng về trước đi chị lên thư viện có chút việc
- cũng được, nhưng chị đi về bằng gì
- đi xe buýt chứ gì, thôi về nhanh đi nắng lên rồi đó
-vậy em về trước đó_ vừa nói nó vừa vẫy tay chào tôi
Nói thì nói vậy thôi chứ tôi có nghĩ đến chuyện đi xe bus đâu,xe thì nhiều lơ mơ là đón sai chuyến thì khổ, bị lạc thì kêu ai giờ tôi vốn mù đường mà, cũng vì lo cho nó tôi mới khổ thế này. Số là trong giờ học, tôi nghĩ đến một kế hoạch vừa có thể giúp Minh Thanh, vừa giữ bí mật cho hắn.Bước đầu tiên trong kế hoạch của tôi là phải đến thư viện. Chắt bạn đang thắc mắc tại sao, dễ hiểu thôi vì tôi đang tìm sách nói về "giới tính thứ 3" để biết được tâm lý của họ, như vậy sẽ dễ dàng hơn cho những bước tiếp theo. Vào trường học cũng được 1 tuần rồi vậy mà tôi chưa đến thư viện lần nào cả. Mà công nhận cái thư viện này lớn thật, có phòng để sách, phòng đăng kí mượn và cả một phòng rộng để đọc sách.Tuy tính tôi loi choi vậy chứ rất thích đọc sách.

Tiến thẳng đến phòng để sách, tôi tìm đến giá để sách kiến thức, tìm mãi mới thấy được một cuốn. Cuốn sách có tên là"Khi bạn là gay", nghe qua thì nó kinh thật, nếu trước đây có cho vàng tôi cũng không thèm đọc đâu.Nhưng vì thằng em chết bằm tôi phải cố đọc nó, mà cũng tại cái tên đáng ghét kia ai bảo quen em mình làm gì.Tiến thẳng đến phòng cô thủ thư, tôi để cuốn sách lên bàn và trình thẻ thư viện.Cô nghía qua cuốn sách rồi nhìn tôi chăm chăm, cũng phải thôi ai đời con gái lại đọc cái thứ này.Tôi đâm ra bối rối:
-em mượn nó để giúp cho bài thuyết trình về giới tính_tôi gãi đầu
Cô cũng thôi không nhìn nữa, bắt đầu ghi lại mã sách và tên. Hoàn thành thủ tục tôi đi đến phòng đọc sách, đáng lẽ có thể đọc ở nhà nhưng tôi sợ lỡ Út tôi thấy thì khổ. Chọn cho mình một góc khuất, vì cuốn sách này quá nhạy cảm, tôi bắt đầu đọc
"Người thuộc giới tính thứ 3 một phần là do bẩm sinh, một phần chỉ là sự ngộ nhận. Bẩm sinh là từ khi sinh ra,người ta không phải không biết giới tính của mình mà cố tình muốn thay đổi nó, đó là điều mà không ai muốn.Còn về ngộ nhận, do một số yếu tố từ môi trường tác động, mà con người có những suy nghĩ lệch lạc về giới tính................"
Đang đọc, bỗng thấy khát nước tôi rời thư viện đi xuống cantin mua trà sữa. Đến khi quay về thì chỗ của tôi đã có một người ngồi, lúc này tôi chẳng quan tâm gì nhiều vì cứ nghĩ họ thấy trống nên ngồi. Tôi tiến đến chỗ đó, ôn tồn nói:
-xin lỗi bạn, chỗ này là của mình
Người con trai ngồi đó quay lại nhìn tôi, cặp lông mày cậu ấy nhướn lên khó hiểu thay cho câu trả lời.
-cậu không nghe thấy gì à, chỗ này lúc nảy tôi ngồi trước_ tôi nói giọng hơi bực
-cậu đã bỏ đi thì có quyền gì bảo tôi nhường chỗ
-ok, vậy thích thì cứ ngồi, tôi chỉ yêu cầu trả cuốn sách cho tôi_Nhắt tới cuốn sách tôi mới nhớ, cầu trời cho hắn đừng có thấy
-cậu nói cuốn sách này à_ vừa nói hắn vừa giơ cuốn sách của tôi lên
- ai cho phép cậu đọc sách của người khác mà không xin phép vậy_ tôi cố nói cứng, tuy mặt bắt đầu đỏ dần lên
- cuốn sách này có tên của cậu sao
-không có nhưng tôi đã mượn rồi_ vừa nói, tiện tay tôi giật luôn cuốn sách, rồi chạy thẳng ra ngoài
- không ngờ cậu lại có sở thích kì lạ như vậy?_ hắn nói với theo
-mặc tôi, đồ nhiều chuyện , vô duyên_ tôi lè lưỡi trêu hắn
Chạy ra khỏi thư viện mà mặt tôi vẫn còn đỏ, thật là xui xẻo mà cứ hễ làm chuyện gì mờ ám là cứ y như rằng bị bắt quả tang. Mà chuyện mờ ám của tôi toàn dính tới tụi con trai không chứ? Đúng là cái gì mà có con trai là rắc rối.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Vì Tôi Là Con Gái chap 3
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn cựu HS trường THCS Thịnh Long và HS THPT Thịnh Long :: Thư viện :: Truyện-
Chuyển đến