Diễn đàn cựu HS trường THCS Thịnh Long và HS THPT Thịnh Long
Chào mừng bạn đến với diễn đàn cựu học sinh lớp 9A trường THCS Thịnh Long
♥️♪ ─» Hãy giữ một người bạn chân thành với cả hai tay của bạn «─ ♪♥️
Diễn đàn cựu HS trường THCS Thịnh Long và HS THPT Thịnh Long

Nơi để mọi người gặp gỡ
 
Trang ChínhPortalĐăng kýĐăng Nhập
Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
February 2018
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
CalendarCalendar
Latest topics
Top posters
Mr.H
 
Admin
 
chuotsun
 
nh0c_nghick
 
ngoisaoxaxoi_8795
 
DonJuan_is_me_1610
 
emlagi_trongtraitimanh_99
 
giecmani_2701
 
cristianoronaldo
 
peduong111
 
Social bookmarking
Social bookmarking digg  Social bookmarking delicious  Social bookmarking reddit  Social bookmarking stumbleupon  Social bookmarking slashdot  Social bookmarking yahoo  Social bookmarking google  Social bookmarking blogmarks  Social bookmarking live      

Bookmark and share the address of Lớp 9A _THCS Thịnh Long Khóa 2006-2009 on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of Diễn đàn cựu HS trường THCS Thịnh Long và HS THPT Thịnh Long on your social bookmarking website
Keywords
Statistics
Diễn Đàn hiện có 155 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: siubi

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 357 in 336 subjects
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 10 người, vào ngày 31/05/13, 08:39 pm

Share | 
 

 Vì Tôi Là Con Gái chap 5

Go down 
Tác giảThông điệp
Mr.H
General
General
avatar

Tổng số bài gửi : 170
Points : 2147488863
Reputation : 0
Join date : 04/01/2011
Age : 22
Đến từ : Thịnh Long Hải Hậu Nam Định

Bài gửiTiêu đề: Vì Tôi Là Con Gái chap 5   09/01/11, 09:34 am

Tôi đang làm cái quái gì đây, đang bỏ chạy vì một đứa con trai sao? Thật ko tin được_ tôi cố lắc đầu xua đi những ý nghĩ đó
Không hiểu sao mọi việc lại diễn ra quá nhanh và nhiều bất ngờ đến vậy. Đầu tiên là một MINH TRƯỜNG với nụ cười P/S tỏa nắng, rồi một anh chàng cực kool_MINH ĐĂNG nhưng ko phải "con trai" và bây giờ đến một người quái gở làm tôi_ một đứa chẳng biết sợ là gì phải bỏ chạy như lúc này đây.

Ánh nắng gay gắt của Sài Gòn vào buổi trưa như muốn thêu đốt mọi thứ mà ngay lúc này đây tôi đang muốn bốc hơi khỏi cái trường này. Rõ ràng tôi thích là người nổi tiếng, muốn người yêu mình là hotboy nhưng sao mọi việc lại làm tôi thấy đau đầu, chán nản tôi đâm sợ điều tôi muốn sẽ thành sự thật. Con gái là vậy đó các bạn ạ! dễ thích cũng dể thay đổi nhưng sự thay đổi đó ko phải nói con gái ko tốt_đó chỉ là những suy nghĩ mới lớn như tôi lúc này thôi (ko bênh con gái đâu nhé, nói thật đó)
Tôi thoát nhanh khỏi cái hành lang kinh khủng đó, và đi nhanh về phía cổng
-cái gì đây trời, có tin được ko? ai kia?_tôi đang há hốc mồm
Cái dáng cao cao đó ko thể là ai khác ngoài hắn, nói như vậy thì các bạn biết vì sao miệng tôi đang há to hết cỡ
-cô chết dí ở đâu mà giờ này mới ra hả?_ hắn quát
-tôi..........._ tôi lúng túng
-tôi chờ cô 30' rồi đó, nếu ko vì thằng Phong thì đừng có mơ_ hắn lại tiếp tục quát
Cái gì nữa đây hết chuyện này đến chuyện kia, tôi biết mình có lỗi nên đã cố nhỏ giọng lắm rồi vậy mà hắn.........
-ê, cái tên kia cậu nói vậy mà nghe được hả? lúc sáng cậu có nói là chờ tôi đâu bây giờ đổ thừa tôi là sao? cái gì mơ với ko mơ chứ, người mơ là cậu mới đúng tưởng tôi muốn đi với cậu lắm sao_ tôi tức tối quát lại hắn, có cái gì cay xè đang xông lên mũi tôi
-............_hắn đơ ra chẳng nói được gì
Nhìn mặt hắn cứ đơ ra làm tôi tức cười nhưng cố nén, có lẽ tôi đã trút hết bao buồn bực của mình lên hắn và cái vị cay xè đó ko còn nữa...
-ko biết cô là loại người gì nữa, nói gì mà lắm thế bây giờ có đi về ko?_ hắn đột nhiên nhỏ giọng
Tôi như một cái máy cứ theo lời hắn mà lên xe đi về, cứ như sau cái lời nói ấy thì mọi giận hờn của 2 đứa ko còn nữa.
----------------------------------------------
MINH ĐĂNG
Cái con nhỏ này hôm nay sao thế? mình mới nói có mấy câu mà nó đã sắp ........, nếu bình thường nó vừa cãi lại mình vừa trừng mắt nhìn nữa chứ....ko thể hiểu nổi_ đúng là con gái mà!
Không dưng lại mang cục nợ vào mình,cũng tại cái thằng Phong chết tiệt kia hên mà nó chỉ đi có một ngày........nếu ko mình die mất
Về đến nhà tôi chẳng thèm chào hắn mà đi thẳng vào nhà, tuy tôi luôn ca cẩm hắn ko lịch sự nhưng chính tôi lúc này mới là ko lịch sự. Hắn ko phàn nàn gì mà quay xe chạy đi, tôi cũng chẳng thèm nhìn cứ thế đi mở cổng, vừa bước vào nhà tiếng Minh Thanh đã oang oang:
-chị hai về rồi hả, đi học có mệt ko?_ nó nhăn nhở cười
-cái gì vậy, bỏ tay ra coi hôm nay có bệnh gì ko vậy?_ vừa nói tôi vừa gạt cái tay đang xoa xoa trên vai mình
-chị 2 này, người ta có ý tốt mà chị ko nhận là sao?_ nó làm bộ mặt giận dỗi
-ôi chết mất, hôm nay mình bị sao chiếu hay sao ấy?_ tôi đưa tay sờ trán mình
-hứ, ko thèm giỡn với chị nữa
-ai mà giỡn với nhà ngươi chứ, khai mau có ý đồ gì mà hôm nay thay đổi lạ vậy?_ tôi dọa nó
-ý gì đâu, chẳng qua là mẹ em phải ở lại chăm sóc bà nên ............
-biết ngay mà, vậy mà ko có ý đồ hả.........
-chị trở thành cóc hồi nào vậy?chưa nghe hết mà nhảy vào họng người ta rồi
-rồi coi như chị mày có lỗi, bây giờ có gì thì nói đi
-à... thật ra thì em với chị, mà chị biết đó.....em với thằng Đăng là bạn thân, em thấy trong thời gian mẹ ko có ở nhà .......em có thể tới nhà nó ở ko?_ nó chớp mắt nhìn tôi chờ đợi
Cái gì đây, nó định đi qua ở cùng hắn á.......ko thể được sớm muộn gì cũng có chuyện, phòng bệnh là trên hết-nghĩ vậy tôi kiên quyết:
-không là không, ko bao giờ có chuyện đó_ tôi hét lên
-chị sao vậy, em qua đó ở thì chị còn được tự do nữa là, sao lại ko chịu
-chị nói ko là ko, ko bàn cải ko lý do gì cả, đơn giản chị ko muốn
-chị thiệt là, chúng em chung lớp vậy thì khi ở chung càng tiện chứ sao.......chị ...xin chị đó..em_ nó nài nỉ
-bỏ tay ra, chị nói cho mà biết đừng hòng năn nỉ, quyết định rồi....phải ở nhà ko thì ta mét mẹ nhà ngươi_ tôi vênh mặt
-chị ăn gian, chơi gì mét mẹ chứ
-hứ, ta là con gái ta có quyền
-trời, ở đâu ra cái luật đó vậy?
-thì từ chị mày ra chứ ai, bây giờ có nghe ko thì bảo_ tôi giơ đt lên dọa
-ko ở thì ko ở, làm gì dữ vậy nghỉ chơi chị 1 ngày luôn_ nói xong nó bỏ lên phòng
-ê, nhớ đấy nhé, một lát đừng có mà ăn cơm ta nấu đấy.....tính ngày càng giống con gái_tôi nói với theo
-em 100% con trai đó, đừng có mà nói bậy_ nó hậm hực
Gì đây lúc nảy tôi vừa nói gì nhỉ? Minh Thanh ngày càng giống con gái á! trời vậy là có thể do ảnh hưởng của cái đáng ghét 1 kia.....ko thể để thế được, phải nhanh chóng tiến hành bước 2 mới được ( bước 2 trong kế hoạch)_ nghĩ vậy tôi chạy nhanh về phòng
Cuối cùng tôi cũng vượt qua được cái ngày đau khổ ấy, chắc vì do quá nhiều chuyện xảy ra nên tôi quên hẳn luôn cái chân đau của mình. Bây giờ thì nó đang phát đau
-ôi chết tiệc mà_ tôi lầm bầm
Thế là tôi chưa kịp ngủ yên đã phải bò dậy đi tìm Minh Thanh
-nhóc ơi!_ tôi gọi
-gì vậy, sao chị chưa ngủ_ nó vọng ra
-ra chị nhờ cái này....ui da_ tôi rên
-ra ngay đây
Thanh mở cửa phòng bước ra
-gì vậy?
-xem cái chân chị này_ tôi vạch chân lên cho nó xem
-trời, sao bầm hết vậy?
-hôm qua cúp điện đó......rồi té_tôi ngao ngán
-thôi, vào phòng đi em đi lấy thuốc
-uh, nhanh nhanh nha chị đau quá
Tôi lại lếch trở về phòng, nói đau đến nỗi lếch thì ko phải nhưng tôi vốn là người quan trọng hóa vấn đề nên.........
-ối, nhẹ tay thôi chứ_ tôi xuýt xoa
-biết đau rồi à? sao hôm nay em thấy chị còn chạy mà_ nó nói tay thì đang xoa chân tôi
-hứ, đừng nhắc nữa cũng tại cái tên ấy mà chân nó mới sưng to hơn đó_ tôi bực bội
-chuyện gì vậy?
-ko có gì đâu, ui da.....lo nhìn chứ_ tôi quát
-hihi, xin lỗi chị_ nó cười cầu hòa
-mà chị và Đăng có chuyện gì à?
-chẳng có gì hết, mà chị khuyên em nên.........mà thôi
-cái gì vậy, nói lấp lửng vậy ai mà hiểu?
-ko cần hiểu, từ từ rồi biết
-xời ơi......._ nó trề môi
-này dẹp cái miệng vào coi, làm như con gái ấy
-cũng tại chị ấy
-tại gì mà tại hả?
-thì ở cùng nên bắt chước chị đó_ nó cười chọc tôi
-dám chọc chị hả, cho chết này_tôi véo tay nó
-ây da, chân đau mà hung dữ ghê......thôi tha cho em
-hừ, coi như ngươi gặp hên
-xong rồi đó, chị lo mà ở yên một chổ đi nếu ko nó sẽ ko lành đâu_ nó lè lười trêu tôi rồi chạy biến ra khỏi phòng trước khi tôi kịp quăng gối vào nó.
--------------------------------------------
SÁNG.................
-đi học thôi_ tôi bước xuống nàh gọi nó
-ui, sao hôm nay dậy sớm vậy
-tại chị mày thích đi sớm dc chưa_ tôi nói cứng chứ thật ra ko ngủ được
-leo lên đi
-từ từ, ko thấy chân chị đau à
-thấy rồi, vậy chị lên từ từ nhé
Tôi leo lên xe mà ko quên đấm vào lưng nó
-ui da, chị làm gì vậy
-đánh người, ko thấy sao
-sao lại đánh em_nó nhăn nhó
-tại thích
-chị nhớ đó_ nó đe dọa tôi
Thật ra tôi cũng chẳng muốn đánh nó làm gì, tôi ko ngủ được cũng tại nó cả....tại vì nó có thằng bạn là tên đáng ghét ấy, vì nó ko có ở nhà nên chân tôi mới thành ra như vầy...chính vì vậy tôi ko ngủ được nên đánh nó bù

Hôm nay chúng tôi đến trường sớm hơn mọi ngày, sân trường lác đác vài người
-giờ đi đâu chị_ nó quay qua hỏi
-thôi, ko đi đâu
-sao vậy?
-chân đau, muốn đi vào lớp à_ tôi ỉu xìu
-có cần em đưa đi ko?
-thôi, ko cần chị chưa có què
-vậy em xuống căn tin nha
Nói xong nó bỏ đi, tôi lủi thủi đi vào lớp, lúc trước thì tôi thấy hành lang này ngắn quá nhưng hôm nay nó trở nên dài vô tận. Thì ra mọi vật có thể thay đổi khi con người thay đổi, mà chính ngay lúc này tôi mới là người thay đổi
-này, chân bị sao vậy?_ tiếng nói phát ra phía sau tôi
Tôi quay lại để xác định rõ người nói là ai chứ thật ra tôi biết tỏng là hắn, cái tên khoe P/S ấy
-ko sao, tại nó ko bình thường như mọi ngày thôi_ tôi ngao ngán
-gì, có cái lý do đó nữa hả?_ hắn ngạc nhiên
-sao ko đi, bạn chưa nghe bao giờ à?
-chưa, chưa hề_ hắn cười
-vậy thì bây giờ nghe được rồi đó_ tôi nói mà cứ nhớ tới nụ cười của hắn

-là sao_ hắn đơ ra
- quen biết tôi thì bạn tập nghe những lý do ấy đi_ tôi định bỏ đi
-trời, đúng rõ là đồ .........
-đồ cái gì chứ? này, mới sáng đừng có mà gây chuyện nhé_ tôi hăm he
-tại bạn gây chuyện trước mà, người ta hỏi thăm thật mà trả lời gì đâu ko à?
-cái câu đó để dành cho bạn đi, tôi nói chân tôi ko bình thường thì bạn có thể hỏi tại sao mà? đúng ko?_ tôi vênh mặt
-à ra vậy! vậy tại sao nó ko bình thường?_ hắn gật gù
-chân tôi bị trật, và nó sưng lên chỉ vậy thôi_ tôi nhún vai
-có vậy thì nói ngay từ đầu đi, lăn nhăn chi cho mệt
-bạn cảm thất mệt thì đừng có hỏi
-hừ, bạn đúng là người đặc biệt mà.......
-cảm ơn, tôi ko muốn đâu.......
-ý tôi là ko bình thường ấy_ hắn nhe răng cười và chạy biến vào lớp
Để lại tôi đang tức điên lên vì ko thể đuổi theo hắn, mà cái tên sao này cứ hay cười thế chứ. tôi thì ko thích chúc nào, mới sáng sớm mà đã tươi như hoa thế kia chẳng bù cho tôi đang rầu rĩ............ngày mới của tôi bắt đầu thế đấy, có kèm cả nụ cười tỏa nắng ấy nữa.......

Nuốt cục tức vào bụng tôi đi tiếp vào lớp, thật là mới sáng mà đã bị thế này ...........xui quá đi mất. Tôi đi về phía bàn mình, quăng cái cặp xuống rồi úp mặt xuống bàn
-này..
-gì nữa đây_tôi cáu khi hắn lay tay tôi
-mấy bài tập hôm bữa làm được ko, có cần tôi đến chỉ lạy ko?_ hắn nói giọng thật thà
-thôi ko cần, có em tôi ở nhà rồi_ tôi phẩy tay
-thật ko đó?_ hắn nghi ngờ
-ngộ nha, đã nói ko cần rồi mà. mà này sao cụa thích đến nhà tôi thế hay............_ tôi cười trêu hắn
-hay cái gì chứ, bản tính tôi vốn là người tốt nên hay quan tâm bạn bè thôi_ hắn lấp lếm
- xời, cậu mà tốt à, suốt ngày khoe..........
-khoe cái gì
-à có gì đâu, tôi nói lộn thôi
-thật ko .......
-thật, mà để tôi yên ko bàn cãi nữa_ nói xong tôi tiếp tục úp mặt xuống bàn đẻ mặt tên cùng bàn làm gì thì làm
Còn 20' nữa mới vào học, lớp học bây giờ cũng đã nhiều người hơn lúc nảy rồi. Mà nhiều người nên rất ồn, tôi thì đang cần được yên nên bỏ ra ngoài. Nguyên nhân chính ko hẳn do lớp ồn mà còn do hắn, cái tên ấy sao cứ thích cười thế nhỉ? ko chỉ cười với tôi mà hầu như hắn cười với tất cả mấy đứa con gái, chỗ tôi à ko chỗ hắn lúc nào cũng có con gái vây quanh thấy mà bực. Hỏi gì mà lắm thế, mấy đứa ấy suốt này hỏi này hỏi nọ, lấy cớ tiếp cận hắn thì đúng hơn.

Tôi đang đứng trên sân thượng của trường, cái nơi mà tôi trả cặp cho cái tên đáng ghét 1, gió thổi lồng lộng làm cho người ta có cảm giác thoải mái. Tôi cũng ko hiểu sao mình lại chọn nơi đây, mặc dù chân đau nhưng tôi vẫn cố leo lên.........Có tiếng bước chân, tôi cũng ko muốn ai làm phiền nên đi đến góc khuất trên sân, tiếng bước chân ngày càng gần. Người đó ko ai khác ngoài cái tên tôi mới vừa nhắc đến
-hắn lên đây làm gì nhỉ_ tôi nghĩ
Cái dáng cao cao, hai tay đút túi gương mặt vẫn ko nụ cười ấy thì lẫn vào đâu được. Tôi ko biết khi sinh ra hắn đã thế hay do tác động bên ngoài mà hắn như vậy nữa. Người ta có "hỉ, nộ ,ái ,ố" còn hắn chỉ có một chữ để nói" kool". Chuyện các hotboy có gương mặt lạnh lùng giống các sao Hàn thì tôi nghe nhiều rồi nhưng chưa thấy, từ khi gặp hắn tôi mới biết đo chứ... Lạnh lùng thì có gì thích nhỉ? Đang miên mang với một mớ suy nghĩ trong đầu thì tôi thấy có cái gì đó chạm.........


--------------------------------------------------------------------------------

Minh Đăng........
Con nhỏ ấy làm gì ở đây nhỉ? Thật là muốn có ko gian riêng cũng chẳng được. Nhỏ leo lên đây được chắc là chân ko sao rồi, con gái gì mà hậu đậu ... Mà cũng công nhận nhỏ này nấu ăn ngon thiệt....nếu quan sát kĩ thì cũng xinh
-cái quái gì đây, tại sao mình lại nhận xét về nhỏ nhỉ
Dù sao cũng đứng chung rồi, thôi lại chọc nhỏ cho vui.....
---------------------------------------------
Cái mớ bòng bong của tôi vẫn chưa giải quyết xong thì có tay ai đó chạm vào vai tôi..
-này
Giật mình tôi quay lại, là hắn
-chuyện gì_ tôi giương mắt nhìn hắn
-sao cô lên đây_ hắn nói mắt nhìn ra phía trước
-có lên quan tới cậu à?_ tôi hạch họe
-không
-vậy hỏi làm gì, rõ dư hơi mà
-sao cô thích mắng người khác thế nhỉ?
-mặc kệ tôi
-............
Hắn thôi ko nói gì nữa, ko gian lại yên lặng chỉ còn tiếng gió, mái tóc hắn bị gió thổi lòa xòa nhìn rất lãng tử...quan sát một hồi tôi phát hiện hôm nay hắn ko vuốt keo, tôi bất ngờ đưa tay chạm vào tóc hắn
-tóc cậu ko vuốt keo trong đẹp hơn đấy
-gì......_ hắn quay lại nhìn tôi ko chớp mắt
-gì mà nhìn dữ thế, tôi mới mọc thêm một con mắt à
-cô thích tóc tôi à_ hắn mỉm cười ranh mảnh
-thích.....tóc..._tôi lắp bắp, nhận ra hành động kì quặc của mình tôi vội rụt tay lại
-ha ha ha ha .....nhìn cô tức cười quá_ hắn cười ngạo nghễ
-hứ, tôi quên chứ bộ có cần chọc tôi vậy ko?_ vừa quê vừa tức tôi vội bỏ đi
Do chân còn đau và đi nhanh quá nên tôi bị vấp nay bậc thang
-ui da....ôi cái chân _ tôi mếu máo
-làm sao nữa vậy?_ hắn chạy tới hỏi
-tôi đau, cái chân nó.............._ tôi nhắn nhó, bây giờ ngoài sưng ra cái chân tôi còn trầy một vệt dài và ứa máu
-mới nói lúc nảy cô đúng hậu đậu mà_ hắn hậm hực
-tại cụa chọc tôi chứ ai_ tôi đỗ cho hắn
-cô họ Nguyễn hay họ Đỗ vậy?
-cậu.....tôi ko biết, nó đau lắm này?_ tôi bắt đầu khóc và nhõng nhẽo
Quên nói với các bạn về tính cách của tôi, tôi bình thường rất bướng và thích chọc người khác, khi có chuyện thì thích nhõng nhẽo lắm
-tôi đưa cô xuống phòng y tế_ hắn vừa nói vừa đi lại dìu tôi
Tôi cứ theo quán tính mà đi theo hắn, chân đau buốt.. lúc đầu tôi cứ nghĩ sẽ có một màn thật lãng mạng là hắn sẽ cõng hay bế tôi gì đấy ai ngờ.....vỡ mộng. Tôi hay tưởng tượng ra những việc chưa xảy ra lắm........mà ko hiểu sao lúc này tôi có thể phát ngôn ra được
-sao cậu ko cõng tôi
-cô nói cái gì_ hắn ngạc nhiên
-à ko ...có ...có gì? tôi lấp liếm
-cô khó hiểu thật sao thích nói chuyện một mình nhỉ?
-ý cậu tôi ko bình thường chứ gì?
Hai đứa cứ vừa đi vừa tranh cãi, may mà lúc nãy hắn ko nghe thấy nếu ko chắc tôi độn thổ mất, có khi hắn nghĩ tôi thích hắn ko chừng ........sao thế được khi hắn là gay........nghĩ thế tôi tự cười thầm một mình

Cô y tá sao một hồi săm soi cái chân tôi, tôi cũng chẳng quan tâm cô làm gì thì cô nói:
-xong rồi
-hả, cái chân của tôi_ tôi hét lên khi thấy một cục bông trắng toát ở chân mình
Chân tôi giờ đây thành cục bột thì đúng hơn, mà cái cô này có biết băng ko nhỉ nhìn xấu kinh....tôi thất vọng não nề chỉ biết nhìn cái chân là thêm đau lòng
-cô ko sao tôi trở về lớp đây_ hắn đi ra phía cửa
-cậu nhớ nói Minh Thanh đến phòng y tế đón tôi đó_ tôi nói vọng theo
Công việc còn lại của tôi là nghỉ ngơi, nói đúng hơn là ngủ...tôi thề sẽ ko bao giờ lên cái sân thượng đáng ghét đó nữa. Cũng tại nó mà tôi vướng vào chuyện rắc rối với hắn rồi liên tiếp nhiều chuyện khác, và bây giờ là đến cái chân yêu quý của tôi.......
Một tên lạnh lùng luôn mang theo xui xeo cho tôi nhưng cũng là người cứu tôi là hắn Minh Đăng
Một tên luôn làm tôi ghét khi nhìn thấy nụ cười P/S của hắn bởi vì nó làm tôi ko miễn dịch được_ Xuân Trường
Và còn lại là cái tên thích cầm bộ xương khô đi tới đi lui mà nghĩ mình là người bình thường trong khi hắn cho tôi là người quái gở.......
Điểm qua gương mặt những tên con trai mà tôi phải đối phó sao mà ngán ngẩm quá, tôi sợ mình sẽ ko miễn dịch được với những tên đó và ko thể là Thắng Nam được nữa......


--------------------------------------------------------------------------------

Tôi chẳng biết mình ngủ từ khi nào nữa, khi thức dậy thì nghe thấy có tiếng người nói chuyện vọng từ giường bên kia sang:
-anh chàng lớp 10 chuyên toán đẹp thật mày ạ
-uh, đẹp thật nhưng lại lạnh lùng quá
-xời, ăn nhầm gì vô tay tao rồi thì đá cũng hóa bột thôi
-tao thì thích cái anh chàng nhìn baby kia hơn
-cái thằng non choẹt giống con nít đó hả?
-kệ tao mày......
-gướm chưa gì đã bên rồi kìa.
-mày có thôi đi ko, mau lên đi ko thì thầy nghi đó
-nghi gì chứ, ổng biết tổng mình đi đâu chứ bộ
-nhưng cũng nể ổng chứ...ko thì
-lo gì chứ, ai dám làm gì tao nào.....
-bó tay mày luôn... nhanh nhanh đi
Có tiếng bước chân, tôi vờ nhắm mắt lại để bọn họ tưởng rằng tôi đang ngủ. Tiếng mở cửa ken két, vậy là họ đã đi.... tôi mở mắt thở phào. Thật ra tôi cũng muốn xem mặt hai người đó lắm nhưng lại ko thích rắc rối thêm nên đành giả vờ

Cuộc đối thoại thật là quá bất ngờ với tôi, mặc dù có nhiều thầy cô tôi ko thích thật nhưng tôi chưa bao giờ nói công khai thế cả, tôi chỉ tự nói với mình thôi.Chắc lại là những vị tiểu thư con nhà quyền thế nữa đây mà, nhiều clip nữ sinh đánh nhau đầy trên mạng, nhiều chuyện bạo lực học đường vẫn xảy ra hằng ngày... mỗi lần xem xong tôi lại thấy có cái gì đó khó chịu, phải chăng giới trẻ hiện nay đang bị ảnh hưởng quá nhiều từ văn hóa nước ngoài.... Đang bay với những suy nghĩ già trước tuổi của mình thì cửa phòng lần nữa lại mở ra, lần này thì là Minh Thanh
-chị bị sao nữa vậy?_giọng nó lo lắng
-thì cũng vẫn là cái chân, nhưng giờ có thêm vài vết trầy thôi_ tôi thở dài
-chỉ có vậy sao băng nhiều thế
-hỏi cô y tá ý, ko biết cổ là y tá hay là người lăn bột chiên tôm nữa
- là sao?_ nó ngơ ngác
-thì xem cái chân chị là con tôm rồi đem lăn bột này_ tôi chìa chân ra cho nó xem
-phục chị thật, vậy mà còn đùa được
-chị luôn là người lạc quan mà_ tôi vênh mặt
-thôi đi, bây giờ thì lo về nè_ nó đi về phía cửa
-chị ko đi được_ tôi nhăn nhó
-ai nói bỏ chị đâu, em chỉ ra ngoài nhìn xem còn ai ko
-chi vậy?
-cõng chị chứ chi_ nó hạ người xuống cho tôi leo lên
-cõng chị mày mà cũng sợ là sao_ tôi leo lên ko quên bấu mạnh vào vai nó
-ui da, chị làm gì vậy, em cho đi bộ bây giờ_ nó dọa
-thôi, xin lỗi em cưng của chị nha_ tôi nhão giọng
-thấy ớn quá à, tha cho em đi

Sân trường lúc này chẳng còn ai ngoài tôi và nó cả, đi ra đến cổng thì thấy Đăng đã chờ ở đó từ bao giờ
-chân cô bớt chưa_ hắn tiến về phía chúng tôi
-ko sao, đã đỡ hơn rồi_ tôi quên chuyện lúc sáng nên ko bắt bẻ hắn
-chị đứng đây em đi lấy xe_ Thanh thả tôi xuống, đi về phía bãi giữ xe
-cái thằng thật là, ko chịu dẫn xe ra trước_ tôi hặm hực
-tôi chở cô về nhé_ hắn đê nghi
-cái gì?
-tôi chở cô về, ko chịu sao?
-tại sao?
-hôm nay tôi đi xe máy, với lại coi như xin lỗi cô chuyện lúc sáng
-thật ko đó, cậu muốn chở tôi về á....haha ko tin được_ vừa nói tôi vừa cười
-cô hâm à, có vậy mà cũng ko tin là sao?_ hắn bực
-hai người nói gì mà vui vậy?_ Thanh dắt xe đi đến
-Thanh, tao sẽ chở Nam về!_ hắn nhìn Thanh nói
-thật á, ôi tao cảm ơn mày, mày tốt với tao thật_ nói xong Thanh nhảy cẫng lên ôm Đăng
-mệt mày quá à, có chuyện mới khen tao đó_ giọng hắn như trách móc
Tôi đứng đó quan sát nảy giờ, ko biết tại tôi đa nghi hay là tại đó là sự thật nữa... tôi thấy hai người này cứ như tình nhân ấy, cử chỉ thân mật quá....

Sự việc sau đó là tôi để hắn chở về nhà, tôi ko buồn hỏi hay chọc hắn gì cả.Bởi vì lúc này tôi đang nghĩ về kế hoạch của mình, bước 2 sẽ phải thực hiện mau thôi vì ko thể để tình trạng kéo dài được nữa. Sự yên lặng cứ kéo dài trong suốt chặng đường về nhà cho đến khi tới nhà
-tới rồi, cô xuống được chứ_ dừng xe trước cổng hắn hỏi tôi
-chắc là được_ tôi cẩn thận bước xuống xe
-cảm ơn cậu_ tôi nhìn hắn
-uh, ko có gì_ giọng hắn có vẻ ngạc nhiên
-tôi vào trước nhé_ tôi quay đi và vẫy tay chào hắn
Tôi mang theo tâm trạng ngổn ngang vào nhà, Út chưa về, tôi chẳng buồn ăn nên mang theo cục bột lên thẳng phòng mình................
=============================
Minh Đăng

Sao hôm nay nhỏ hiền đột xuất vậy ta?
lên xe chẳng hỏi hay chọc mình câu nào, bình thường thì lại rất ồn ào.
Có khi mình thấy phiền nhưng sự yên lặng hôm nay làm mình thấy thiếu thiếu gì đó.........ko hiểu nổi mà
Sao cái dáng hiền dịu lúc nảy thấy đáng yêu thế nhỉ?
Con gái khó hiểu thật....



Minh Đăng cứ thế lái xe thẳng về nhà, cái không khí lạnh lẽo của gia đình lại bao trùm lấy cậu...lúc nào cũng thế,luôn chỉ có cậu trong cái ngôi nhà này ,nếu ko có cậu sống thì cũng chẳng ai biết đây là một gia đình. Không có ba mẹ, ko có tiếng cười hay cãi vả...tất cả chỉ là sự yên lặng, yên lặng đến phát sợ cũng chính vì sự yên lặng này mà cậu ko thích nói chuyện, luôn bọc lấy mình bằng một lớp vỏ lạnh lùng.........

Có lẽ giờ học trên lớp là thời gian cậu thấy thoải mái nhất, nếu có thể chọn thì cậu chẳng bao giờ muốn về nhà, nhưng có cái gì đó làm cậu ko thể rời nơi đây....có lẽ đó là cảm giác ấm cúng từng có của ngôi nhà này....

Có những thứ tưởng chừng như đơn giản nhưng thật ra đó là niềm mơ ước của bao người. Cậu ko thiếu thốn về vật chất, ko đòi hỏi hay đua đòi cái mà cậu cần chính là ba mẹ, họ ko hiểu điều đó hay cố tình ko hiểu cậu cũng chẳng biết- cái mà cậu nhìn thấy là họ chỉ lo lao vào kiếm tiền, tiệc tùng, quan hệ... và cậu trở thành một thứ bỏ xó, bị lãng quên

Đăng vào phòng tắm, chính dòng nước lạnh lúc này mới có thể xua đi những muộn phiền trong lòng cậu....ngâm mình thật lâu, cậu muốn trút bỏ hết những suy nghĩ để có thể ngủ ngon giấc....
Bước ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị học bài thì đt cậu rung
-alo_ cậu nhất máy
-Minh Đăng hả, là tôi đây_ giọng con gái vang lên
-cô là....à nhớ rồi là Nam hả?
-uh, đúng vậy
-hôm nay cô đổi tông nên tôi ko nhận ra_ cậu hơi cười
-đổi tông gì?
-thì tự nhiên nữ tính hơn nên tôi ko biết....haha
-cậu gan ha, còn dám chọc tôi nữa hả, để rồi xem...
-xem cái gì thì mai mới xem được chứ, nói gọi giờ này có chuyện gì?
-ờ thì... có chút chuyện muốn nói với cậu
-uh, nói đi tôi nghe đây
-thật ra thì tôi đã biết bí mật của cậu rồi...
-bí mât???
-cũng là tình cờ thôi, tôi ko cố ý đâu, yên tâm tôi sẽ ko nói với ai cả....tôi sẽ giúp cậu, chỉ với...
-cái gì????sao ko nói tiếp nữa...
-à, thôi mai nói đi..hôm nay tôi ko nói đc
-cũng được mai gặp trên sân thượng_ Đăng nói xong liền cúp máy trước
Cậu quá bất ngờ, bí mật gì chứ cậu có bí mật gì đâu. Lúc nảy cậu cũng định phủ nhận nhưng ko hiểu sao nghe cái giọng nói thành khẩn ấy làm cậu ko nỡ... cậu muốn nếu kéo sự quan tâm ấy vì lâu rồi cậu ko có được...
-Chẳng lẽ thằng Phong đã nói chuyện gia đình mình cho nhỏ biết_ Đăng tự hỏi

Cảm giác ấm áp khi được quan tâm lúc nảy cậu vẫn cảm nhận rõ, cậu ko muốn nhận sự thương hại từ ai cả, nhưng với nó thì ko hiểu sao cậu lại thấy được quan tâm hơn là thương hại
-thôi kệ, thử xem mai nhỏ sẽ nói gì_ Đăng tự nhủ
---------------------------------------------------
Ở một nơi nào đó, cũng có một người đang trằn trọc ko ngủ được, người ta đang suy nghĩ xem mai nên nói gì, nói thế nào để ko làm ai đó tổn thương..........
Tôi dậy sớm hơn thường ngày, nói đúng hơn là tôi có ngủ được tí ti nào đâu, ngáp dài ngáp ngắn tôi lôi theo cục bột xuống nhà, Út tôi đang chuẩn bị bữa sáng dưới bếp, tôi ngồi vào bàn:
-chào Út
-uh, chào con- sao hôm nay dậy sớm vậy?
-tại con thấy.....thức sớm sẽ có thời gian ăn sáng_ tôi bịa
-mà sao trông con mệt mỏi vậy_ Út quay qua tôi hỏi
-tại tối qua con học bài khuya
-vậy à, nhớ đừng thức khuya quá ko tốt đâu
-dạ, con biết rồi
-chào cả nhà_ tiếng Minh Thanh vọng xuống kèm cái mặt tươi roi rói
-xuống ăn sáng nhanh đi con, chị hai mày đợi nảy giờ đó_ Út dọn thức ăn lên bàn quay lại nói với nó
-ủa, chuyện lạ nha bình thường giờ này chị còn ngủ mà_ nó nhìn tôi nghi ngờ
-lạ cái đầu mày ý, có thôi nhìn ko hả, ko thì đừng hòng mà ăn sáng nhá_ tôi giơ tay dọa đánh nó
-làm gì dữ vậy, mới sáng mà đã như mặt trời vậy nóng chết được
-mặt trời gì chứ, khôn hồn thì đừng có chọc chị mày
-hứ..._ nó hếch mặt thách thức
-hai đứa ăn sáng đi kẻo trễ học_ Út tôi cắt ngang cuộc tranh cãi
---------------------------------------------------
Trên đường đến trường..................
-này, chạy chậm chút đi
-vậy là chậm lắm rồi đó
-nhưng chân chị mày bị đau mà, lỡ có chuyện gì thì sao?
-chị có chuyện thì đừng có lôi em vào, em đây lái xe có bằng nhá
-có bằng á......ê coi chừng kìa
May mà tôi nhắc kịp nếu ko đã tông vào người ta rồi, tôi đánh nó uỳnh uỵch
-có bằng mà vậy đó hả
-tại chị làm em mất tập trung chứ bộ
-lại đỗ thừa nữa hả_ tôi véo nó
-thôi đi ko, nếu ko em cho chị đi bộ đó
-dám hả?
-sao ko?
-thôi, yên lặng thì yên lặng_ biết mình yếu thế nên tôi nhường nó
-này?
-gì?
-chị giận à?
-giận gì?
-chuyện em đòi cho chị đi bộ đó!
-xời, ai thèm_ "thì ra nó cũng quan tâm đến mình"- tôi nghĩ thầm
-vậy thì tốt..........
Đến trường..........
-chị đợi em cất xe rồi đưa vào lớp
-uh, nhanh nhanh nha
Nó đi nhanh về phía chỗ giữ xe, động tác hấp tấp xém chút va vào người ta rồi, có thể là nó sợ tôi đợi lâu nên đau chân đây mà. Thật ra thì ko có gì nghiêm trọng cả, tại cô y tá băng thành một cục vậy nên tưởng chân tôi nặng lắm, mà thôi để nó tốt với mình hôm nay cũng được.

Nghĩ thế tôi mỉm cười vui sướng vì có thể hành hạ được thằng em ngổ ngáo này, vì nó mà hôm nay tôi phải làm một chuyện vô cùng quan trọng. Có thể đáng ghi vào lịch sử ( của tôi) ấy chứ!
-đi thôi_ nó đứng bên tôi từ bao giờ
-uh, nhanh vậy_ tôi cà nhắc theo nó
-chị kêu nhanh mà, thôi để em dìu chị
-ko sợ sao?
-sợ, sợ cái gì chứ?
-giả bộ nữa, hôm bữa đưa chị về sợ người ta biết sao hôm nay lại công khai vậy?_ tôi chớp mắt nhìn nó
-à.. thì bây giờ ko sợ nữa, thôi đi nhanh đi_ nó lúng túng
Tôi nhấc từng bước đi theo nó, hôm nay tự nhiên tôi thấy nó rất dịu dàng, lại rất trưởng thành ra dáng một người con trai chứ ko phải là một đứa em hay tranh cãi nữa, tôi cảm động vô cùng cảm xúc dâng lên, khiến tôi càng quyết tâm thực hiện bằng được kế hoạch mà ko còn lưỡng lự sợ làm hắn tổn thương..........cứ cho tôi ác đi nhưng tôi vẫn thương thằng em ngổ ngáo này nhiều hơn


--------------------------------------------------------------------------------

Có lẽ mong muốn của tôi đã trở thành sự thật, đang lúc này đây tôi đã trở thành người nổi tiếng. Đúng như Minh Thanh nghi ngại thì ra việc nó dìu tôi vào lớp lại được chú ý đến như vậy. Mà con người kì lạ thật đó các bạn, cái gì ko có thì lại muốn có đến khi có rồi thì thấy chán phèo,....điển hình như tôi vầy nè. Tôi đã từng ước mình nổi tiếng và tự tin rằng mình sẽ ko có sức ép nào cả nhưng bây giờ thì cái việc bị người khác soi mói lại làm tôi khó chịu
-bọn họ làm gì nhìn lắm thế_ tôi bực bội
-sao ko nhìn được khi chị đang được một hotboy như em dìu đi chứ_ nó nói như đây là việc hiển nhiên vậy
-xời, hotboy gì chứ mấy đứa đó ko có mắt thẩm mĩ mà_ tôi bĩu môi
-em chị nổi tiếng mà chị lại chê bai là sao, tin em cho chị tự đi vào trong ko?_ nó tỏ vẻ tức giận
-thôi, đừng giận mà chị xin lỗi cưng ha_ tôi vỗ về nó
-thôi đi, nổi da gà hết rồi nè_ nó cười khổ
-đến lớp rồi, chị vào đây_ tôi nói khi đến trước cửa lớp
-được rồi, em cũng về lớp đây- ra về đợi em đón nha_ nó quay đi ko quên vẫy tay chào tôi

Tôi thở dài bước vào lớp, đúng như tôi đoán tất cả mọi người đang nhìn tôi như sinh vật lạ. Cũng phải thôi vừa rồi tôi đi cùng hotboy mà lị, nhắc hotboy mới nhớ...

Chẳng phải hotboy phải đủ tiêu chuẩn "3Z" mà( nghĩa là : đẹp zai, nhà zàu, học zỏi). Còn Minh Thanh nhà tôi có đẹp zai đâu nhỉ? chỉ nhìn dễ thương thôi, umh học thì cũng giỏi , nhà cũng khá giả vậy là hotboy đó hở?

Thật là ko tin nổi và lúc này đây tôi thấy cái quyết định làm người nổi tiếng+người yêu hotboy sai lầm thì phải, hotboy chẳng là gì cả với tôi bây giờ_ đặc biệt lại là con trai, một lũ muỗi thích làm người ta phát sốt

-hi, chào buổi sáng, hôm nay trông vui quá nhỉ?_ Trường vẫy tay chào tôi khi tôi đi về phía bàn mình
-gì nữa đây, vui gì chứ?
-sao ko vui, có anh chàng đẹp trai đưa tận vào lớp cơ mà_ hắn nói như châm chọc
-có liên quan đến cậu à, nhiều chuyện?_ tôi liếc hắn
-thì ko có liên quan, chỉ quan tâm thôi mà
-xí, ai thèm sự quan tâm đó chứ_ tôi hừ mũi
-mà này, bạn trai đó hở?_ hắn kề sát mặt tôi
-này làm gì thế, tránh ra coi_ tôi xô hắn ra
-này nói đi, có phải bạn trai ko?_ hắn xuống giọng năn nỉ
Nhìn hắn lúc này tôi muốn chọc tức hắn thêm, cái giọng năn nỉ nghe mà ớn
-uh, bạn trai đó, có gì ko?_ tôi nói cố nén cười
-thật hả, có thật ko đó?
-hỏi thì người ta nói, còn nghi ngờ là sao?
-tại tôi thấy cậu ấy.............._ hắn nghiêm nghị nhìn tôi
-sao chứ, có vấn đề à?_ tôi chớp mắt
-có.....có vấn đề lớn luôn
-vậy nói mau đi chứ?_ tôi hồi hộp
-vấn đề là: một người đẹp trai, có tài như cậu ấy sao lại chọn bà nhỉ? khó hiểu quá..........haha.........._ hắn cười ngặt nghẽo
-cái gì?_ tôi quát lên, mắt trợn ngược
Trước khi tôi túm được hắn thì hắn đã biến ra cửa, chỉ còn mình tôi đang tự nướng tại chỗ
-tức quá đi..................._ tôi hét lên
Lại một lần nữa tôi nổi tiếng ............nhưng hình như lần này nổi tiếng theo nghĩa khác thì phải........Trong giờ học tôi và cái tên đáng ghét cùng bàn lại bắt đầu chiến tranh ngầm. Vũ khí ko gì khác chính là đôi mắt, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, có lúc nó trong suốt thánh thiện và có lúc lại rực lửa cháy bỏng. Dĩ nhiên tôi nhìn hắn như muốn thêu hắn tại chỗ, còn hắn thì cứ giương giương tự đắc.Tôi thì luôn miệng nguyền rủa và liếc hắn, phải làm vậy thôi vì cục tức ban sáng quá lớn mà. Còn hắn thì vẫn vênh cái mặt lên mà khoe răng cười đểu, ra chiều đắt thắng lắm............Nhìn hoài mỏi mắt tôi chuyển sang buồn ngủ, tối qua có ngủ được đâu chứ- mà muốn ngủ cũng ko xong, rõ ràng đã ăn sáng rồi mà giờ bụng lại réo inh ỏi, chắt tại cãi nhau nhiều quá tốn calo nên mau đói.
Tùng...........tùng.........

Vừa mừng vì trống đáng hết giờ vang lên có thể đi giả quyết cái bao tử, nhưng tôi lại quên mất mình có một cuộc hẹn quan trọng trên sân thượng. Và thế là tôi đành chọn cuộc hẹn mà bỏ rơi cái bao tử của mình, lê cái cục bột tôi cố leo lên từng nấc thang một. Mới hôm qua đây tôi thề là mình sẽ ko lên cái nơi chết tiệt này nữa, vậy mà hôm nay lại đi lên đó nữa chứ? Đúng là ko thể tin những lời thề được, với ai thì ko biết nhưng với tôi thì bạn đừng có tin nhé! Đi chậm nên tôi đâm ra thắc mắc đủ thứ. Chẳng hạn như :ko biết khi xây trường người ta xây sân thượng làm gì nhỉ? đúng là ở ko mà? chỉ tổ tốn công tốn sức mà chẳng ích lợi gì? Có khi lại là nơi lý tưởng cho những ai thích tự tử nữa ấy chứ?....... Hàng chục câu hỏi đc tôi đặc ra rồi tự trả lời, đúng là tôi đang rảnh thiệt ai mà ko biết thấy tôi nói chuyện một mình chắc chết..............
Lúc nảy thì thấy lâu tới, nhưng tới rồi thì lại thấy mau, đúng là khổ mà. Cái dáng cao cao ấy đang đứng quay lưng về phía tôi, đó cũng là điều tôi muốn vì lúc này đây tôi đang rất hồi hộp. Tôi ko biết nên nói thế nào, bắt đầu từ đâu và phải dùng ánh mắt gì để nhìn vào gương mặt ấy, ko khéo lại nghĩ mình kì thị người ta nữa.......
-sao tới rồi mà ko nói gì vậy?_ giọng nói lạnh lùng vang lên, hắn từ từ quay lại
-tại ............tôi..............đang_ tôi cuối gầm mặt
-cô làm cái gì thế, có gì nói nhanh đi_ hắn gắt
Tôi ngẩn mặt lên nhìn hắn, lúc này tôi thấy mình nên dũng cảm đối mặt và dùng ánh mắt dịu dàng nhất có thể của tôi để nhìn cậu ấy. Hai gương mặt nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt chạm nhau ........Tôi hít thật sâu:
-tôi biết bí mật của cậu rồi!_ tôi nói giọng đều đều mắt vẫn ko rời cậu ấy
-bí mật, vậy chuyện gì?_ hắn thờ ơ
-tôi........_ tôi lúng túng
-.................._ hắn giương mắt nìn tôi chờ đợi
-tôi biết là con người ai cũng có nỗi khổ riêng của mình, đặc biệt là những người khi sinh ra đã ko toàn vẹn, nhưng đâu phải họ muốn vậy vì chính họ cũng ko có quyền lựa chọn.Tôi biết việc cậu là người.......người .....đồ....n..g........tí....nh. Nhưng tôi tin đó ko phải là điều cậu muốn, có thể do một số suy nghĩ sai lệch về giới tính thôi.......
Tôi thấy cậu ấy lộ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi mà ko nói gì, cũng phải thôi chắc hắn đang thắc mắc tại sao tôi lại biết điều đó, nghĩ là làm tôi quyết định giải thích cho hắn rõ:
-Thật ra tôi chỉ vô tình biết thôi, cậu có nhớ tôi đã cầm nhầm cặp cậu ko? trong đó có đt và.....có một cuộc gọi đến....tôi đã nghe và biết. Tôi nghĩ cậu ko trách tôi phải ko?
Thấy cậu ấy vẫn yên lặn, ko nói lời nào ánh mắt nhìn tôi vẻ khó hiểu. Lúc này tôi có cảm tưởng như mình đang đối thoại với một bức tượng vậy. Cái ko khí yên lặng thế này làm cho người ta dễ nổi cáu
-này sao cậu ko nói gì thế, cả phản ứng cũng ko là sao?_ tôi bắt đầu bực
-nói gì giờ, vậy cậu muốn gì?_ hắn chiếu tia nhìn lạnh lẽo về tôi
Cái chất giọng ngạo mạn ấy lại vang lên, nhưng lần này tôi ko tức giận mà ngược lại thấy cảm thông
-tôi ko có ý định dùng nó để uy hiếp cậu hay làm những việc gây ảnh hưởng xấu đến cậu...._ tôi giải thích
-vậy hẹn tôi làm gì?
-tôi chỉ muốn.......chỉ muốn giúp cậu
-giúp á?
-ko phải chỉ giúp cậu ko mà còn giúp cả Minh Thanh nữa
-chuyện này có liên quan gì đến thằng Thanh
-Tôi biết giữa 2 người ko chỉ đơn giả là bạn bè, đặc biệt là cậu có tình cảm với nó. Tôi muốn giúp cậu tìm lại chính con người của mình đồng thời ......... yêu cầu cậu đừng làm..... hại Minh Thanh_ tôi nghiêm nghị nhìn hắn
-thật sao, cô muốn giúp à?_ hắn nhếch mép
-.........._ tôi gật đầu thay cho câu trả lời
-vậy giúp bằng cách nào?_ hắn nhìn ánh mắt dò hỏi
-cái này thì....tạm thời tôi chưa nghĩ ra nhưng sẽ cố, chỉ mong cậu đừng làm hại em tôi_ tôi lúng túng
-ok, vậy tôi đợi cô
Nói xong hắn quay lưng bước về phía ban công sân thượng, tôi thấy mình chẳng còn gì để nói nên quày quả bước xuống cầu thang, lòng khấp khởi mừng thầm vì đã nói ra được. Bây giờ chỉ còn việc giúp hắn nữa là xong........
---------------------------------------------------
Minh Đăng
Cậu cố quay lưng với nhỏ để nén cười, cậu ko biết nhỏ đang diễn cái vở kịch gì nữa, nhưng mà trong tức cười quá đi mất
Khi nghe nhỏ nói mình đồng tính, cậu muốn chạy ngay lại đánh vào đầu nhỏ xem nó có biết đau ko mà toàn suy nghĩ mấy chuyện ko tưởng, vớ vẩn ........cậu manly như vậy nhìn sao ra đồng tính ko biết nữa?nhưng cố nén lại xem tiếp theo nhỏ nói gì

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảm thông dành cho cậu tự nhiên lúc đó cậu thấy ấm áp lạ thường, tiếp theo là những lời gì đó cậu cũng chẳng nhớ........chỉ biết chăm chú nhìn nhỏ, và muốn trêu nhỏ nên chẳng phủ nhận điều gì, mặt nhỏ nói gì thì nói cậu chỉ yên lặng. Đôi khi yên lặng là đồng ý nhưng ko phải lúc nào cũng thế....ý định của cậu lúc này là" vô tư".

Càng nghĩ đến nhỏ cậu càng thấy tức cười, bộ dạng lo lắng thông cảm, rồi thêm tức giận làm cậu ko nhịn được cười nhưng vẫn cố nén
-hazz_ cậu khẽ thở dài rồi bước đi, mỉm cười một nụ cười ý vị........của kẻ nắm chắc phần thắng trong cuộc chơi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Vì Tôi Là Con Gái chap 5
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn cựu HS trường THCS Thịnh Long và HS THPT Thịnh Long :: Thư viện :: Truyện-
Chuyển đến