Diễn đàn cựu HS trường THCS Thịnh Long và HS THPT Thịnh Long
Chào mừng bạn đến với diễn đàn cựu học sinh lớp 9A trường THCS Thịnh Long
♥️♪ ─» Hãy giữ một người bạn chân thành với cả hai tay của bạn «─ ♪♥️
Diễn đàn cựu HS trường THCS Thịnh Long và HS THPT Thịnh Long

Nơi để mọi người gặp gỡ
 
Trang ChínhPortalĐăng kýĐăng Nhập
Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
May 2018
MonTueWedThuFriSatSun
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
CalendarCalendar
Latest topics
Top posters
Mr.H
 
Admin
 
chuotsun
 
nh0c_nghick
 
ngoisaoxaxoi_8795
 
DonJuan_is_me_1610
 
emlagi_trongtraitimanh_99
 
giecmani_2701
 
cristianoronaldo
 
peduong111
 
Social bookmarking
Social bookmarking digg  Social bookmarking delicious  Social bookmarking reddit  Social bookmarking stumbleupon  Social bookmarking slashdot  Social bookmarking yahoo  Social bookmarking google  Social bookmarking blogmarks  Social bookmarking live      

Bookmark and share the address of Lớp 9A _THCS Thịnh Long Khóa 2006-2009 on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of Diễn đàn cựu HS trường THCS Thịnh Long và HS THPT Thịnh Long on your social bookmarking website
Keywords
Statistics
Diễn Đàn hiện có 155 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: siubi

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 357 in 336 subjects
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 10 người, vào ngày 31/05/13, 08:39 pm

Share | 
 

 Vì Tôi Là Con Gái chap 6

Go down 
Tác giảThông điệp
Mr.H
General
General
avatar

Tổng số bài gửi : 170
Points : 2147489045
Reputation : 0
Join date : 04/01/2011
Age : 22
Đến từ : Thịnh Long Hải Hậu Nam Định

Bài gửiTiêu đề: Vì Tôi Là Con Gái chap 6   09/01/11, 09:40 am

Trái Đất vẫn quay, Mặt Trời vẫn chiếu sáng... tóm lại là tất cả mọi thứ điều bình thường duy chỉ có tôi là ...rất bình thường thôi. Lúc này đây tôi đang vui hơn bao giờ hết, tôi muốn chạy và hét thật to...các bạn nghĩ xem tôi đang vui chuyện gì chứ? Dĩ nhiên là.....cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì rồi đó!

Mà có ai thắc mắc là chuyện đó có gì mà tôi vui vậy chứ? Tôi cũng ko hiểu nữa, chỉ biết là mình rất vui thôi...có lẽ do giúp được hắn, lại giúp được em trai...và giúp tôi được ngủ ngon vì ko cần suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đó nữa. Tôi thấy như mình đang trở thành một bậc vĩ nhân, nếu tôi có thể giúp hắn tìm lại chính mình thì có khi tôi được người ta tới học hỏi, hay đăng báo ko chừng? Chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi....chính vì vậy tôi quên cả cái chân đau, quên tất cả .....và khuyến mãi luôn cho tên cùng bàn một nụ cười thật tươi ( hơn hắn nhiều) ngay khi tôi về đến lớp làm hắn ngẩn tò te ..........

Hôm nay kà ngày đáng ghi vào lịch sử trong cuộc đời học sinh của tôi.....

--------------------------------------------------
Xuân Trường...
-quái lạ thật, mới nảy còn gây lộn với mình....sao tự dưng bây giờ lại cười tươi thế nhỉ nhìn cũng dễ thương đó chứ.......đúng là con gái mà_ Trường thầm nghĩ
-có khi nào giấu đằng sau nụ cười ấy là.....một sự giận dữ kiểu mới ko nhỉ?_ chỉ nghỉ thôi Trường đã thấy rùng mình rồi

Tiếp tục nghĩ vớ vần thì chẳng ích gì, nên Trường quyết định hỏi nó:
-này?_ trường lay tay nó
-chuyện gì vậy?
-bạn bị bệnh à?
-bệnh gì chứ, tôi đang rất khỏe mạnh mà?_ nó ngơ ngác
-ko có bệnh thật chứ?_ trường tiếp tục
-này đủ rồi nha, cậu bệnh thì có_ nó hậm hực
-haha..ha..ha như vậy mới là bạn chứ?
- nóng quá, rõ hâm_ nó đưa tay đặt lên trán trường
- bạn mới là người ko bình thường thì có, lúc sáng còn giận tôi mà lúc nảy lại.... nhìn...... tôi cười là sao......?_ trường thoáng lúng túng
-ha....ha.....ha thì ra nảy giờ cậu thắc mắc chuyện này đó hả_ nó cười ngặc nghẽo
-uhm, có gì mà cười chứ_ trường nghệch mặt ra
-tại tự dưng tôi thấy bạn đáng yêu, được ko?_ nó nháy mắt quay đi cố nén cười

Nhưng nó đâu biết rằng chỉ vì câu nói đó mà có người ngượng đỏ mặt......lại thấy thinh thích nữa chứ.........ôi cảm nắng mất thôi........
Giờ học hôm nay tôi thấy thú vị vô cùng, mang theo tâm trạng vui vẻ ấy suốt buổi học cho đến khi ra về...
-hi, chào nhóc đợi chị lâu ko?_ tôi vỗ vai Thanh, cười thật tươi
-ôi đau, mà sao nay chị vui vậy?_ nó nhăn mặt
-vui hả, ừ thì tại vui...mà thôi mau đi về đứng đây nắng quá à_ tôi nhăn
-đợi chút, thằng Đăng đi lấy xe rồi
-........_ tôi cũng chẳng biết nói gì nữa nên đành im lặng
-về thôi_ tiếng hắn cất lên phía sau chúng tôi
Tôi leo lên xe Minh Thanh cố quay lại nhìn hắn, nhưng hắn vẫn cái ánh mắt vô cảm ko thèm nhìn lấy tôi một lần. Thật ra là tôi muốn quan sát xem biểu hiện của hăn thế nào,ai ngờ hắn vẫn như thường, chỉ có tôi là bất thường thôi
-hừ, chắc tại con trai nên giỏi che giấu, ai biết đâu hắn đang rầu gần chết _ tôi nghĩ và tự cười

Trên đường về, tôi cứ len lén nhìn hắn như là kẻ trộm mặc cho hai tên ấy nói chuyện, tôi càng ngày càng thắc mắc tại sao hắn xem như ko có chuyện gì xảy ra nhỉ? Càng nghĩ càng thấy hắn đóng kịch giỏi nhưng liệu hắn có nuốt lời ko nhỉ?
-Đợi chị một chút, chị nói chuyện với Đăng _ tôi nói với nó khi vừa tới ngã rẽ
-này, dừng lại tôi có chuyện nói_ tôi gọi hắn khi hắn định rẽ qua đường
-chuyện gì?
-cậu giữ lời hứa chứ?_ tôi chạy lại
-dĩ nhiên_ hăn miễn cưỡng
-vậy thì được, thôi bye.........._ tôi vẫy tay rồi bước đi
-vừa rồi chị nói gì với bạn em vậy?_ nó thắc mắc
-ko có gì?
-hai người có gì bí mật dấu em hả?_ nó nghi ngờ
-bí mật gì chứ, cho chạy xe đi
-ko nói em ko chạy nữa_ nó dừng lại
-ê, cái thằng này.......có đi ko?_ tôi véo nó
-hic....chị ác thật, chịu thua chị luôn
-hihi..mới biết bị mày đó hả?
-hôm nay thấy chị khác nha
-khác gì chứ?
-thấy vui hơn mọi ngày, cười nhiều hơn
-xời, vậy cũng nói tại tự nhiên thấy yêu đời thôi
-phải vậy ko? hay do có......_ nó ấp úng
-có gì chứ?
-nghi ngờ hai người lắm nha, hay chị thích bạn em rồi
-cái gì? chị mày mà thích thằng đó à, đừng có mơ
-sao phản ứng mạnh vậy, có tật giật mình à_ nó tiếp tục
-có thôi ko.....cho chết này_ tôi đánh vào vai nó
-chỉ giỏi ăn hiếp em, tại chị và nó nói chuyện àm ko cho em biết chứ bộ_ nó giở giọng trách móc
-ừ thì mai mốt biết...
-hứa đó
-mệt quá à, lằn nhằn như con gái ấy
- có lằn nhằn đâu tại người ta còn "ngây thơ "chứ bộ
-thôi đi ông tướng, đạp xe nhanh lên
Về đến nhà............
-sao con ăn ít vậy?_ Út nói kh thấy tôi ko ăn nữa
-tại con ko thấy đói_ tôi nhăn mặt
-uh, ăn thì phải ăn nhiều vào, ko mẹ con lại trách Út nuôi con ko tốt
-ko có đâu Út, tại hôm nay con ko đói, thật mà
-mẹ khỏi sợ, chỉ ăn ít nhưng ăn nhiều lần mà?_ nó châm chọc
-hừm....muốn chết à_ tôi nhìn nó, nói qua kẽ răng

Nó cúi xuống tiếp tục ăn thôi ko nói nữa, có lẽ do sợ tôi...thấy vậy tôi cũng vui vui
-con xin phép đi học bài_ tôi nói với Út
-uh, con đi đi, lát nữa thằng Thanh rửa chén cho
-kì vậy mẹ_ nó giãy nãy
-rửa chén một bữa có sao đâu?_ Út tôi thản nhiên
-lêu......_ tôi lè lưỡi trêu nó rồi chạy biến lên lầu( măch dù vác cục bột theo nhưng vẫn cố) Để nó ở lại với cái mặt nhăn như bị

Thả mình lên giường, đầu tôi lại lãng vãng cái cảnh lúc sáng...Ôi thật là khâm phục mình quá đi, bây giờ tôi thấy mình vĩ đại biết mấy. Nhưng cũng còn nhiều chuyện để lo, đầu tiên là phải nghĩ ra cách giúp hắn càng sớm càng tối. Mặc dù hắn hứa rôi nhưng ai biết được lỡ hắn đợi mình lâu quá đổi ý thì sao? Hazz thứ hai là phải tìm cách nói với Minh Thanh, nói cách nào để nó ko bị sock....Trời ơi! sao số tôi khổ thế nhỉ, tối ngày dính toàn rắc rối ko à?

Nhắm mắt lại cố ngủ, thật ra kà suy nghĩ cách giúp hắn
-aaaaaaaaaaaaaaaa có rồi_ tôi hét lên và ngồi bật dậy
-ôi mình đúng là thiên tài mà, có cách nào hay hơn của mình chứ_ tôi nói như muốn nhảy khắp phòng.......

Tôi đảm bảo rằng chẳng có cách nào tuyêt vời hơn cách tôi cả, cảm giác lâng lâng vui sướng thật là tuyệt ngay cả tôi còn ko ngờ mình tìm ra dc một cách hay như thế chỉ trong một thời gian ngắn
-ôi khâm phục mình quá đi mất_ tôi hét lên
-này chị làm gì hét ghê thế_ Minh Thanh đẩy cửa chạy vào
-ê bất lịch sự vào phòng ko gõ cửa _ tôi "nhìn" nó
-hihi, tại em tưởng chị bị gì...._ nó gãy đầu
-sắp rụng hết tóc rồi kìa, bị gì là gì chứ...? giỏi suy diễn
-mà sao chị hét lên vậy?
-mày ko biết rằng chị mày vừa nghĩ ra một việc vĩ đại đến mức nào đâu_ tôi vênh mặt
-tới mức nào, cỡ cái ...cằm ko.....haha_ nó cười ngặc nghẽo
-ko ngờ tao lại có thằng em xấu mà được cái vô duyên như mày_ tôi phi ngay cái gối vào mặt nó
-ai bảo chị ko nói rõ_ nó chụp cái gối
-này lại đây chị nói cái này?_ tôi gọi nó
-ê đừng có làm bậy nha, em ko có tội nặng đến mức đó đâu_ nó lùi lại đề phòng
-cái thằng này, nói chuyện nhỏ nhẹ ko muốn nghe à_ tôi giơ tay lên dọa
-hic..hic đúng là phù thủy mà_ nó lầm bầm
-nói gì đó
-có gì đâu, mà chị định nói gì_ nó lảng sang chuyện khác
-chị nói nghiêm túc đó
-thì em cũng nghiêm túc nè_ nó bực
-thật ra chuyện này ko liên quan chị mà liên quan đến em và cả...Đăng nữa_ tôi hít thật sâu
-vậy là sao?
-con người sinh ra là phải biết chấp nhận, sự thật mãi mãi là sự thật dù nó vô cùng tàn nhẫn, có những việc ta nghĩ nó ko có khả năng nhưng thật sự nó đang xảy ra...và ta ko thể tin được. Có hiểu ko?_ tôi chớp mắt nhìn nó
-.................._ mặt nó đơ ra ko nói gì, tôi tiếp
-có những lúc sự thật sẽ làm ta thất vọng, nhưng chúng ta phải biết chấp nhận ko được trốn tránh...ko có chuyện gì là bí mật mãi mãi nên ...
-trời ơi chị đang nói gì vậy, cứ ấp úng hoài là sao_ nó hét lên
-sự thật là Minh Đăng bạn em là gay_ tôi cũng hét lên
-chị nói gì vậy?
-lúc nảy người ta nói từ từ thì ko nghe, cứ hét lên giờ thì đòi nhắt lại là sao? có biết khó nói lắm ko?_ tôi bực mình
-được rồi, bây giờ chị nói từ từ đi
-cứ thích làm khó người khác....Minh Đăng ko phải XY, mà là gay........._ nó nhỏ giọng
-ha ha ha chị đang đùa à_ nó cười
-đùa đâu mà đùa chắt 100% đó, chính chị đã chứng kiến và hắn đã thừa nhận
-chi chứng kiến?_ nó trong mắt nhìn tôi
-uh..ê sao nhìn ghê vậy?_ tôi ngơ ngác
-chị chứng kiến chuyện gì..?
-nghĩ bậy đi đâu vậy_ tôi đang biết ý nó muốn nói gì
-vậy sao chị biết, chị nói đi_ nó vẫn ko tha cho tôi
-chuyện dài dòng lắm làm biến nói, nhưng bây giờ chị có chuyện quan trọng cần nói
-chuyện gì nói đi?
-chị yêu cầu, ko,.... chị khuyên cưng ko nên quá thân mật với Minh Đăng, chắc hiểu nguyên do chứ
-ko hiểu?
-trời ơi là trời, đầu óc để đâu vậy hả ?nói từ này giờ mà ko biết là sao?_ tôi tức khí
-hihi_ nó gãy đầu hỗi lỗi
-, hị biết hắn là bạn thân của cưng, nhưng tạm thời tình bạn đó hãy dừng lại cho đến khi hắn trở lại bình thường. Lý do là vì chị ko muốn cưng rồi sẽ như hắn ...và hắn thích ...cưng
-hả??? có lộn ko vậy_ nó há hốc mồm
- con trai ko có tinh ý như con gái đâu, chị nhìn thoáng là biết liền
-xời, suy luận cùi bắp
-nghiêm túc đó
Nó đứng dậy đi ra khỏi phòng
-đi đâu vậy?
-đi tắm
-uh, mà nhớ chị dặn đó
-....
Nó đi ra đóng sầm cửa lại
-ê, sao ko trả lời.....hừ


--------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay đúng là một ngày thành công của tôi. Những bí mật trong lòng tôi đã nói ra hết và còn suy nghĩ ra một kế hoạch giúp hắn tuyệt vời nữa chứ
Có ai muốn biết cái cách mà tôi nghĩ ra để giúp hắn ko nhỉ?
Hắn là gay do sự hiểu nhầm về giới tính hay đúng hơn là do chưa có sự trãi nghiệm về con gái để biết mình là con trai. Điều quan trọng bây giờ là phải giúp hắn tìm lại cảm giác....cách của tôi là tìm "người yêu "cho hắn . Nếu có cơ hội được yêu ai đó có khi hắn sẽ suy nghĩ lại về những ý nghĩ sai lầm của mình trước đây...và sẽ vứt bỏ luôn cái phần ko thuộc về con trai....vậy là nhiệm vụ hoàn thành...( kế hoạch hay lắm đúng ko)
Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ triển khai cách của mình. Và bước 2,3 trong kế hoạch tác chiến của tôi đã thành công..........
---------------------------------------------------
Ngay phòng bên canh
-alo Đăng hả?
-uh, tao nè mày ăn cơm chưa?
-ăn rồi mà............
-tao chưa ăn gì hết.......-giọng than thở
-gác chuyện ăn uống qua một bên tao có chuyện muốn hỏi mày nè?
-chuyện gì? quan trọng ko?
-xem như quan trọng
-vậy nói đi
-mày đã làm gì bà chị tao vậy?
-làm gì là làm gì?
-ko làm gì mà chị tao nói mày là gay, bảo mày thích tao, kêu tao tránh xa mày ra....
-hahaha...........chị mày nói thế à
-chứ sao nữa, tao nghe mà cứ ngớ ra, tưởng bả bị gì chứ
-hahaha........chị mày thú vị thật
-mà mày làm gì mà chị tao nói vậy?
-có làm gì đâu, cả tao còn ko biết nữa là....
-ko biết, ko biết sao lại thừa nhận
-ai nói mày tao thừa nhận?
-chị tao nói đích thân mày thừa nhân.
-tao chỉ im lặng thôi chứ có nói gì đâu?
-trời ơi, im lặng là thừa nhận còn gì?
-nếu ai khác là vậy, còn tao thì khác
-khác con khỉ, mày khác nhưng chị tao có biết đâu, mà sao ko giải thích để bả còn suy nghĩ tìm cách giúp mày nữa kìa
-tại thấy thú vị nên đùa 1 tý?
-hừ, mày đùa ai thì đùa, làm hại chị tao là ko yên đâu?
-hại gì chứ? mà mày giữ bí mật nha
-sao phải giữ?
-ăn gì mà khôn vậy? ko giữ chị mày mà biết thì làm sao
-ờ ha, mà sao mày lại thích đùa với chị tao vậy? hay thích.....
-thôi đi........giỏi suy diễn lung tung, lo tìm cách nào giúp mày cao dc như tao này
-thằng quỷ.........
-hha ha ha_ Đăng cười rồi cúp máy

Vậy là nhỏ đã nói với Thanh, ko ngờ lại nói nhanh vậy.......ngày mai có nhiều điều thú vị lắm đây. Cô nhỏ này lúc nào cũng làm cho người ta ko thể quên............
-hi chào buổi sáng_ tôi cười tươi rói chào Minh Thanh
-trong chị vui dữ ha
-dĩ nhiên rồi_ tôi hí hửng
-thôi ,mau lên xe_ nó uể oải
-sao trông ko có sức sống vậy?
-có sao đâu, tại ngủ trễ
-suy nghĩ chuyện chị nói à?
-uhm cứ cho là vậy
-yên tâm đi, chị sẽ cho tất khỏi phải sợ_ tôi vỗ vai nó động viên
-lo tất á_ nó há hốc mồm
-uhm_ tôi gật đầu chắc nịch
-chị định bày trò gì?_nó nuốt khan nhìn tôi
-suỵt bí mật_ tôi đưa một ngón tay lên miệng suỵt khẽ
-mặc kệ chị

Suốt chặng đường đi nó thì cứ im lặng, còn tôi thì nghêu ngao hát mãi, cho đến trường
-chị vào trước nhé_ tôi vẫy tay chào nó
-em đi đậu xe đây_ nó quay đầu xe về hướng bãi giữ xe
Quên thông báo với các bạn một sựu kiện: tôi đã tháo bỏ cục bột rồi và bây giờ tôi chính thức lành lặn, có thể chạy nhảy mà khỏi sợ phiền phức. Thế là tôi nhảy chân sáo đi lên lớp
-chào các bạn_ tôi lên tiếng chào mấy đứa trong lớp
Đáp lại tôi là ánh mắt ngỡ ngàng, có người mỉm cười chào lại, có người nhìn chăm chăm xem tôi có bị gì ko? Tôi cố giữ gương mặt thản nhiên đi về phía bàn mình.Thật ra tôi chẳng muốn làm cái chuyện này đâu, cũng vì hắn mà tôi bị người khác xem như con hâm thế đấy!
Từ đầu năm đến giờ tôi có quen được nhỏ nào đâu mà tìm người yêu cho hắn chứ. Vì vậy tôi bắt đầu kế hoạch làm quen bất đắc dĩ này đây!

Đang suy nghĩ thì Trường đi vào, hôm nay bị sao ấy,lúc trước khi nhìn thấy tôi hắn sẽ cười thật tươi chào tôi trước, vậy mà hôm nay thấy tôi thì tản lờ đi. Hừm lại chuyện gì đây chứ_ tôi nghĩ thầm
-hi chào buổi sáng_tôi cười tươi nhìn hắn
-chào_ hắn đáp mà chẳng nhìn tôi
-hôm nay bị sao vậy?
-chẳng sao cả
-nhìn cậu có vẻ buồn lắm, thất tình hả_ tôi cố nén cười
-này đừng có mà làm phiền tôi_ hắn quát
Mọi người trong lớp quay lại nhìn chúng tôi
-này ,ai thèm làm phiền cậu chứ, tôi chỉ quan tâm thôi mà_ tôi bực, lần 2 bị chú ý rồi mà
-cảm ơn, tôi ko cần
-hứ, đúng là quá đáng mà
-ai là người quá đáng chứ, tôi đâu có cần bạn nói chuyện với tôi_ hắn quay mặt qua tôi nói
-được thôi, đừng có mà nói chuyện với tôi nữa_ tôi ko nhịn được nữa quát lên rồi quay mặt ra cửa sổ
Đúng là cái tên đáng ghét mà, tôi có chọc giận hắn đâu mà lại trút hết bực bội lên đầu tôi chứ. Tức ko chịu được mà, định là hôm nay sẽ ko gây gỗ với hắn vì sự kiện tháo bỏ cục bột của tôi ai ngờ.......".nhớ đó ta sẽ ko nói chuyện với ngươi nữa"_ tôi muốn hét lên
Đang lơ mơ nghĩ ngợi thì có ai đó gọi tên tôi, theo quán tính tôi quay về phía phát ra âm thanh
-Nam có người tìm_Kim Hoàng gọi tôi
-là tôi à_ tôi chỉ vào mình
-umh, là bạn đó
Tôi nhanh chân đi ra cửa xem ai tìm mình, vừa mới thấp thoáng thấy dáng người đó là tôi
-á aaaaaa_tôi chạy ngay về chỗ mình mặc cho nhiều người chú ý kể cả tên cùng bàn
-em mà ko ra thì anh vào lớp đấy nhá_ hắn thò đầu vào
-không_tôi nhìn hắn hậm hực
-vậy thì mình nói chuyện cuốn........._ hắn nhìn tôi thách thức
Chỉ mới nghe mỗi từ sách thôi là tôi cuốn cả lên, tại nó mà tôi vướn bao rắc rối dĩ nhiên tôi ko muốn ai biết thêm nữa. Tôi ỉu xìu tiến về phía hắn
-đi thôi, đừng có nói chuyện đó ở đây
-ok thôi, xuống căn tin nha_ hắn cười đêu
-làm theo anh đi_ tôi chẳng quan tâm
Tôi và hắn đi dọc hành lang để xuống căn tin trên đường đi ai cũng nhìn tôi chằm chằm. tôi nghĩ mình ko đẹp đến nỗi để nhiều người nhìn như thế đâu nhưng họ chẳng nhìn tôi mà nhìn hắn, quê hết sức hên mà hắn ko biết tôi đang nghĩ gì
-em uống gì
-vinamilk_ tôi đáp gọn lỏn
-haha tuổi này rồi mà còn uống sữa là sao_ hắn ngoác miệng cười
-vậy đó, ko đc sao?_ tôi liếc hắn tiện chân cho hắn một cú
-á..._hắn nhảy nhổm dậy
-hahahaha anh đâu cần gây chú ý vậy chứ_ tôi nói với hắn khi tất cả mọi người trong quán điều đang nhìn hắn
-giỏi lắm, cứ đợi đấy_ hắn dọa
-uhm thử xem_ tôi thách thức
Hắn đi đến quầy bán hàng và mang sữa về cho tôi, ko khí trong quán lúc này có vẻ ồn ào hơn, hình như họ đang bàn tán chuyện gì đó.
Tôi cũng hướng về phía cửa và nhìn thấy Minh Đăng cùng Minh Thanh đang đi về phía mình.Theo phản xạ tự nhiên tôi ko muốn bị phát hiện, thế là tôi chui tọt xuống gầm bàn
-này em làm gì vậy?_ hắn ngạc nhiên
-anh đừng có lôi thôi cho em nhờ_ tôi liếc hắn
-nếu vậy thì em nợ anh 2 lần rồi nhá
-mệt quá, 10 lần em cũng chả sợ
-nhớ đấy nhé, anh chỉ 2 lần là đủ
-được rồi và bây giờ thì im lặng là vàng
Tôi thở phào khi thấy hắn và Thanh đi ngang qua bàn của tôi và đi thẳng đến một bàn khác. Nhưng làm sao mà đi ra bây giờ, chẳng lẻ ngồi vầy hoài sao
-ê...này_ tôi lay chân hắn
-gì? mà anh ko phải tên này
-tên gì kệ anh, tôi có biết tên đâu mà bắt bẻ_tôi bực
-quên ha, anh tên Việt, Quốc Việt học hơn em một lớp
-được rồi làm gì mà dài dòng vậy, cái này biết rồi
-thế em có chuyện gì?
-giúp em ra khỏi đây , đừng để 2 tên kia biết_tôi chỉ tay về bàn hắn
-ok thôi, em chịu khó chút nha
-vậy là sao?
-em bò ra khỏi gầm bàn trước đã_ hắn nén cười nhìn tôi
Tôi bò ra, cố gắn tránh ko để chạm mặt 2 tên kia nếu ko sẽ có nhiều chuyện rắc rối thêm đặc biệt là thằng em quý hóa của tôi
-dựa vào anh trước đã_ hắn chỉ vào vai mình
-để làm gì?_tôi nghi ngờ
-thì cứ là theo đi, em chẳng thiệt hại gì đâu?
Tôi là theo hắn, đầu dựa vào vai hắn cứ như là một cặp tình nhân vậy
-bây giờ làm bộ nhăn nhó đi
-giả bệnh hả?
-giờ mới thấy thông minh đấy!
-hứ_ tôi làm theo ko quên nguýt hắn
Vậy là chúng tôi một nam một nữ, dìu nhau ra ngoài mọi cười cứ nghĩ tôi bệnh nên hắn dìu đi
-phù, cuối cùng cũng thoát_tôi thở phào khi vừa ra ngoài
-sao em phải tránh họ
-ko có gì, chẳng qua ko muốn họ biết chúng ta quen nhau
-sao lại ko muốn, em có quan hệ gì với 2 người đó?
-cái này anh ko cần biết_tôi nhìn hắn cười
-là bạn hay người yêu_ hắn tiếp tục
-tha cho em đi, cả 2 được chưa......mà lúc nảy anh định nói gì với em
-à thôi, ko có gì.em về lớp đi
-đúng là quái mà, mai mốt ko có gì nói thì đừng có tìm nha
-uhm anh biết rồi, bye_ nói xong hắn bỏ đi luôn
-lại thêm một tên quái gở nữa rồi, hôm nay là ngày gì mà gặp toàn sao chổi thế nhỉ_tôi lầm bầm bỏ về lớp



--------------------------------------------------------------------------------

Đang trong tâm trạng ko tốt thì tôi lại gặp ngay Trường cùng với cái mặt đưa đám của hắn.
-Thật đúng là chạy trời ko khỏi nắng mà_tôi thầm nghĩ rồi cố đi nhanh về chỗ mình tránh ánh mắt ko thiện cảm của hắn
-dạo này có người nổi tiếng quá ha_hắn châm chọc
-bình tĩnh đừng tức giận_tôi tự nói với mình
-hết người đưa đến tận lớp bây giờ lại có thêm một chàng đến ngay lớp tìm_hắn cố ý nói cho mỗi mình tôi nghe
-rồi sao? Bạn ko vui à? Cái giọng châm chọc y chang con gái có bệnh ko? _tôi tức giận, ko nhịn được nữa
-có sao đâu, tôi chỉ nói vậy thôi_hắn tỏ vẻ bất cần
-ko "có sao" thì đừng có chỉa mũi vào chuyện người khác và tốt nhất là nên im lặng giùm, tôi thấy bạn hơi nhiều chuyện rồi đó _tôi nhìn thẳng vào mắt hắn
-uh tốt thôi, tôi cũng đâu có rảnh mà quan tâm cô đi với ai chứ?
-điều này bạn ko cần nói, đó là hiển nhiên vì chúng ta ko có lý do gì để quan tâm nhau cả
-nhưng đừng có mà ở trước mặt tôi......._hắn quát
-what?_tôi tròn mắt ko hiểu lời hắn nói
-ơ...... . . ko có gì? xem như chưa từng nghe đi?_ hắn đột nhiên đỏ mặt
-ko, tôi muốn biết bạn đừng có mà lấp lửng vậy.....nhắc lại đi_tôi quyết ko tha cho hắn
--chuyện này chấm dứt ở đây, vào học rồi kìa!
-chờ đó, ko yên với tôi đâu_tôi dọa hắn khi thấy cô giáo văn bước vào
-............_hắn ko trả lời, ngoảnh mặt ra phía cửa
-Lại thêm một tên hâm nữa rồi_tôi nghĩ
Nhớ đến kế hoạch của mình, tôi liền lia mắt xung quanh để tìm đối tượng giờ chỉ còn cách tìm trong lớp thôi chứ lớp khác tôi có quen ma nào đâu. Tôi nhìn thấy cô bạn ngồi dãy bên kia lớp, bàn 4 bây giờ tôi mới phát hiện lớp tôi có một cô bạn xinh như thế. Sóng mũi cao thanh thanh, môi xinh xinh, nước da trắng,dáng người mảnh khảnh có thể bạn ấy ko đẹp nhưng mà very kute
-ôi tuyệt vời_tôi buột miệng
-la cái gì vậy, hâm à?
-ê này?_tôi ko thèm chấp hắn
-chuyện gì?
-cái cô bạn ngồi bàn 4 dãy bên trái mình ấy?
-rồi sao?_hắn vẫn chăm chú nhìn lên bảng
-nhìn cô ấy kìa_tôi kéo tay hắn
-nhìn rồi đó
-thấy sao?
-thấy gì đâu, vẫn bình thường_hắn tiếp tục giả nai
-trời ơi! tức chết mất? ý tôi là bạn thấy cô ấy có xinh ko?_tôi gãi đầu
-uh, cũng xinh_hắn gật đầu chẳng để ý đến biểu hiện của tôi
-cô ấy tên gì vậy?_tô hí hửng
-hình như là Tuyết Nhân hay gì đó?
-có đúng ko? sao cậu nói ko chắc gì hất vậy?_tôi nghi ngờ
-ko biết nữa
-sao lại ko?_tôi bực
-im lặng đi_hắn nhìn tôi ra lệnh
-...................
Tôi thấy mình cũng hơi quá nên ko cãi hắn, nhưng mặc kệ cô ấy tên gì việc quan trọng là Trường nói cô ấy xinh. Đến cả hắn cũng khen thế thì chắc gì Minh Đăng đã ko động lòng, đến lúc đó mình hiển nhiên trở thành một người tốt.....Tự vẽ ra cho mình một viễn cảnh, tôi quyết tâm phải tiếp cận cô bạn "người tuyết "kia....

Trống tan trường vừa điểm thì mọi người đều nhanh chóng ùa khỏi lớp, dĩ nhiên trong đó ko có tôi vì tôi chẳng thích bon chen làm gì cho mệt. Cứ tưởng tôi là người sau cùng nhưng ngoài tôi còn có một người khác nữa và người ấy ko ai khác là mục tiêu mà tôi đang nhắm đến. Thấy cô ấy cứ loay hoai mãi, tôi đánh bạo hỏi:
-bạn chưa về sao?
-ơ....chưa, mình bận tìm đồ, còn bạn?_cô ấy ngẩn đầu nhìn tôi vẻ bất ngờ
-mình thì lúc nào cũng về sau cả, quen rồi, mà bạn đang tìm gì vậy?_tôi tò mò
-chỉ là mình đánh rơi chìa khóa xe thôi!
-trời vậy mà ko có gì à?
-tính mình hậu đậu vậy đó nên..._cô ấy cười gượng
-để mình tìm phụ cho_tôi hào hứng
-có phiền bạn ko?
-có gì đâu?_tôi phẫy tay
Thế là hai chúng tôi bắt đầu mò mẫn tìm, chẳng biết cô bạn này để chìa khóa lạc ở đầu mà tìm mãi ko thấy
-thôi đừng tìm nữa_cô ấy đề nghị
-như vậy sao được?_tôi lo lắng
-ở nhà mình vẫn còn một chìa, bây giờ để xe tạm ở đây vậy
-vậy à, thế cũng được
Hai chúng tôi vừa bước ra cửa thì gặp ngay Minh Thanh với gương mặt đằng đằng sát khí
-chị làm gì nãy giờ trong này vậy hả_nó quát lên
-à Nhóc đây là bạn mới của chị_tôi đánh trống lảng
Nó dường như ý thức được sự tồn tại của cô bạn bên cạnh tôi nên mặt hơi dịu xuống
-chị mới quen cô ấy, cô ấy tên...._tôi cười cầu hòa
-mình tên Tuyết Nhân_cô ấy lên tiếng
-Minh Thanh là tên mình_nó cười chào
-Nam giúp mình tìm đồ nên về trễ, bạn đừng giận bạn ấy_Nhân thanh minh cho tôi
-chuyện thường ấy mà, ko sao đâu
-vậy mình về thôi_tôi hí hửng quàng tay nó
-chưa xong đâu_nó gằm ghè vào tai tôi dọa rồi bước đi trước
Đến cổng trường thì thấy Minh Đăng đang đợi, mặt hắn bây giờ chẳng khác nào con khỉ ăn phải ớt vậy. Tôi đoán hắn đang bốc hỏa và chờ tôi tới để bộc phát. Để an toàn tôi chọn cách đi sát Nhân, có lẽ cách này hiệu nghiệm vì hắn ko muốn mất hình tượng trước lớp khác đâu nhỉ?
-hi, chờ lâu lắm hả_tôi tươi cười
-............_hắn ko trả lời mà ân cần trao cho tôi ánh mắt hình viên đạn
-về thôi_hắn lạnh lùng lên tiếng
Cái tên này, ít ra trước sự xuất hiện của một người đẹp à lộn người lạ thì phải thắc mắc chứ, đằng này chẳng thèm quan tâm gì cả
-ê khoan_tôi lên tiếng khi thấy hắn và Thanh đã chiễm chệ trên xe
-gì nữa đây chị hai_thanh nhăn nhó
-bây giờ bạn về bằng gì?_tôi quay qua hỏi nhân
-cũng ko biết nữa, chắc mình sẽ bắt xe bus
-bây giờ cũng trưa rồi, khó đón xe lắm hay là........_tôi nhìn đồng hồ rồi liếc sang hắn
-ko sao đâu, các bạn về trước đi
-ko được, hay là để.........._tôi nhìn hắn
-Minh Thanh mày đưa cô bạn này về đi_hắn nhảy ngay vào họng tôi khi tôi khi tôi chưa kịp nói hết câu
-ko được, Thanh phải chở tôi về mà, bạn tiện đường hơn ấy nên bạn đưa Nhân về đi_tôi liếc hắn
-Mày chở ha?_hắn chẳng để ý tôi đang nói cái gì quay qua nói với Thanh
Tôi hướng ánh mắt van lơn về thằng em mình, ko biết nó có hiểu ko mà liền gật đầu cái rụp. Ôi trời ơi! vậy là kế hoạch bước đầu làm mai của tôi cũng gãy luôn theo cái gật đầu của nó
-ko phiền bạn chứ?_nhân nói với thanh
-ko sao đâu, bạn lên xe đi_thanh mỉm cười
-tạm biệt, mình đi trước nha_cô ấy vẫy tay chào tôi và hắn
Chiến tranh lạnh bao trùm thế giới, à ko bao trùm hai chúng tôi
-bây giờ cô định chôn chân ở đây luôn à?
-ai nói thế
-có về ko, ko tôi về trước_hắn vênh mặt
-sao lại ko?-tôi nhảy ngay lên yên xe
-nè, hỏi cái coi_tôi nắm áo hắn
-nói đi, chẳng lẽ tôi phải quay mặt lại nữa à
-cái này thì ko? mà cậu thấy Tuyết Nhân thế nào?_tôi hí hửng
-Nhân nào?_cậu ấy tỉnh bơ
- cái cô bạn mà cậu bảo Thanh chở về đó_tôi muốn xỉu với hắn
-à, rồi sao?
-thấy cô ấy có xinh ko?_tôi đi ngay vào đề
-không_hắn gọn lỏn
Vậy là kế hoạch của tôi có nguy cơ phá sản, hắn đáp nhanh đến nổi phải tính bằng tốc độ ánh sáng mới biết được. Trả lời dứt khoát chẳng cần nghỉ vậy là mĩ nhân kế ko có tác dụng với hắn thật rồi. Hắn bị nặng rồi, ăn vào máu luôn rồi nên chẳng có chút"hắc sáo" nào cả
Đang miên mang với mớ suy nghĩ của mình, tôi chợt nhớ đến:
-sao lúc nảy ko chở Nhân về_tôi tò mò
-tại sao phải chở cô ấy về?
-ờ thì...cậu ko có về chung đừng với 2 chúng tôi_tôi đưa ra một lý do ngớ ngẩn
-hahaha..đây có được xem là lý do ko?_hắn cười
-thì Thanh phải chở tôi, hai đứa tôi ở chung nên đi chung là đúng rồi_tôi cố cải
-vậy à
-còn cậu, sao ko đưa cô ấy về?
-ko thích?
-thật ko đó?
-ko rảnh gạt cô đâu?
-hahaha.......vậy cậu chở tôi là thích tôi à_tôi ngoác mồm cười khi tìm ra chân lí
-......................._hắn ko nói gì mà chỉ im lặng
Minh Đăng..............................
-Cảm giác gì đây chứ, khó hiểu quá_ Đăng nói thầm
Sao tự dưng nghe nhỏ nói thế mình lại ko phản bác mà còn thấy thích nữa! Mình ko còn là mình nữa rồi.....tất cả chỉ từ khi gặp nhỏ, nhưng mà ko sao có khi điều ấy làm cho cuộc sống thú vị hơn ấy chứ_tự mỉm cười
Đang mải suy nghĩ, tôi quên mất đã đến nhà nhỏ mà dừng lại nên cứ thế mà chạy cho đến khi có tiếng hét:
-ê eeeeeeee, sao ko dừng lại
-hả, gì?_tôi ngơ ngác
-tôi hỏi cậu chạy đi đâu vậy hả?_ Nam tức khí
Tôi quay lại ngó xung quanh thì thấy mình chạy khá xa nhà nhỏ rồi, để chữa quê tôi bao biện
-ờ, xin lỗi tự nhiên hôm nay nhớ nhầm nhà_tôi gãy đầu
-nhớ nhầm nhà! hay đang mải mơ về em nào thì có_ Nam biểu môi
-thật mà, mình quay lại ha_tôi cố thanh minh
-hahahaha biết rồi nha
-biết gì?_tôi phát hoảng
-đang nhớ tới Tuyết Nhân đúng ko?
-hâm, nhớ gì chứ lên xe mau đi, ko thì tự mà đi bộ_tôi tự nhiên cáu
-hứ, đi thì đi!_Nam giận dữ
Cô nhỏ đi bộ thật, một mạch bỏ đi chẳng thèm quay lại nhìn tôi lấy một cái. Tôi cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa trước đây tôi đâu có dễ bị kích động vậy đâu? Nhưng lúc nảy rõ ràng là tôi có chút thất vọng khi cô ấy cố gán ghép tôi với Nhân
Nhìn bóng nhỏ khuất sau cánh cửa tôi mới quay xe trở về nhà, tâm trạng lúc này chẳng khác nào một khối tơ vò mà chẳng biết nút thắc ở đâu.........
--------------------------------------
-cái tên ấy hôm nay dở chứng hay sao ấy, lúc nóng lúc lạnh đáng ghét mà_tôi lầm bầm
-có chuyện gì vậy con?_út tôi hỏi
-dạ, ko có gì đâu út_tôi ngước lên nhìn
-con về đây rồi Thanh đâu?_út hỏi tay vẫn đang xới cơm
-nó đưa bạn về nhà rồi út, chắc cũng sắp về tới_tôi tháo giày chạy đến chỗ út
-uh, con lên thay đồ rồi xuống ăn cơm
-hôm nay mình ăn gì vậy út_tôi hỏi tay thì lục lọi nhà bếp
-nay có canh chua cá lóc, với cá chiên...._út tôi chỉ vào cái nồi đang bắt trên bếp
-oa, ngon quá_tôi tiện tay thử một cọng rau muống
-cha mày, chỉ được cái ăn vụng
-haha...ăn vụng là ngon nhất đó út_tôi bóc thêm cọng nữa
-thay đồ lẹ lên_út tôi hét
-tuân lệnh_tôi chạy biến lên phòng
Thay đồ xong bước ra khỏi phòng tôi gặp ngay Minh Thanh đi lên
-ê, sao về trễ vậy?
-ko có gì, tại mệt nên đạp hơi chậm_nó uể oải
-hứ chở người đẹp mà than mệt là sao_tôi trêu nó
-người chứ bộ bông gòn đâu mà ko nặng, đẹp xấu gì_nó bắt đầu cáu, bỏ đi ngay vào phòng, dĩ nhiên tôi cũng đi theo
-ê, nè...........
-trời ơi, chị tha cho em được ko?
-hỏi cái này coi_tôi nài nỉ
-em mệt lắm, em phải thay đồ đó_nó dọa tôi
-cứ tự nhiên, chị mày mà cũng dám dọa à_nói rồi tôi ngồi ì trên giường châm châm nhìn nó
-thôi thôi, em đầu hàng, hỏi gì nhanh đi em còn ăn cơm nữa , đói muốn chết nè_nó chấp tay van tôi
-tưởng chị ko đói à? Mà thôi, cưng thấy Nhân thế nào_tôi đổi giọng ngọt ngào
-ý chị muốn hỏi cái gì?_nó nhăn nhó
-sao con trai đứa nào cũng ngốc như nhau thế nhỉ? hazz ý chị là cưng thấy Nhân có xinh ko, có tốt ko...._tôi giảng giải
-à ra vậy, cũng xinh, dễ thương ....tóm lại là cũng tốt_nó trầm ngâm
-vậy có là mẫu người lý tưởng chọn làm bạn gái ko?
-cũng lý tưởng, tốt_nó thờ ơ
-vậy mà có người ko thích mới ghê ấy chứ? thiệt là bực mà
-ai ko thích vậy.........đừng nói là chị định
-định gì mà định, là quyết định chứ ko có định gì cả
-ko phải chứ, chị thích con gái à_nó hét lên như vừa phát hiện một việc vĩ đại ko bằng
-thích nè_tôi cốc đầu nó_ai nói thế hả?
-vậy chị hỏi kỉ vậy để làm gì?
-cho người khác
-ai vậy?_nó tò mò
-xuống ăn cơm đi_tôi đánh trống lảng, chuồn nhanh khỏi phòng
-ê, chưa nói xong mà..........
---------------------------------------------------
-có chuyện gì mà gọi cho tao vậy_giọng Minh Đăng vang lên
-có gì đâu, định hỏi mày làm bài tập chưa thôi_Thanh trả lời
-chưa làm, tao đang ngủ
-mày sướng rồi
-sướng gì?
-được ngủ yên chứ gì!
-bộ có người ko cho mày ngủ à
-còn phải nói, bà chị tao chứ ai
-có chuyện gì
-tao mới bị bả quần cho một trận, chẳng ăn nổi cơm nữa là.....
-mà chuyện gì..
-tao mới đưa Nhân về nhà thì bả ập tới hỏi tới tấp, còn bảo là Nhân có là mẫu bạn gái lý tưởng ko nữa,....cái gì mà chọn bạn gái giùm ái đó.......
-có nói chọn cho ai ko?_Đăng hồi hộp
-ko có nói, mà tao chẳng hiểu bả lấy đâu ra nhiều chuyện để lo thế chứ?
-có chuyện gì nữa à?
-ai mà biết chỉ nói vậy thôi, mà điển hình là chuyện của mày đó, mày gạt bả là gay bả vẫn tin răm rắp còn đòi giúp mày nữa chứ.......
-tao ko có ý gì đâu chỉ muốn đùa thôi
-ai chẳng hiểu, chỉ có bả mới nghĩ mày là gay .....hahaha
-mệt mày quá, thôi đi tao ngủ tiếp đây
-ê mày, chưa nói xong mà..
-mày ko ngủ được nên bị phá tao đó hả?_Đăng gầm gừ
-hihi đâu có...bye
Đăng cúp máy
-thằng quỷ_nhìn vào cái máy mỉm cười
-lúc nảy nó nói vậy........chẳng lẽ nhỏ định kết mình với Nhân....haha nếu vậy...thôi chắc sắp có chuyện nữa rồi_ Đăng cười khổ
-cái cô này lúc nào cũng lắm trò, lo việc bao đồng nữa chứ
-à.......
Bây giờ thì Đăng mới hiểu vì sao lúc trưa nó lại hỏi Đăng những câu đó về Nhân, thì ra là muốn tìm bạn giá cho Đăng, thiệt là chẳng biết nói sao mà....
---------------------------------------------------
Có một người nằm mỉm cười với phát hiện mình vừa biết được, còn bên này có một người đang vô tư say ngủ mà ko biết có người đang nghĩ về mình_tuy rằng người đó chẳng thừa nhận

"Cầu vòng bảy sắc chen qua làn mây, một đường cong vút
Mỉm cười và ngước mắt lên nhìn trời, đôi mắt thơ ngây...." _Tôi vừa hát vừa nhảy chân sáo xuống cầu thang
-sao hôm nay chị vui quá vậy, còn hát nữa chứ!_ Thanh nhìn tôi ngạc nhiên
-có gì đâu?_tôi làm lơ
-thua chị luôn, lên xe đi
Tôi nhanh chóng yên vị sau xe, miệng vẫn lẩm bẩm hát mắt thì ko ngừng ngó nghiên. Nguyên nhân của việc tôi vui là: tôi vừa nghĩ thông suốt sau vụ làm mai thất bại, bước đầu lúc nào cũng gian nan nên ko được nản...tôi sẽ kiên trì tiếp tục bước 2. Hôm nay tôi sẽ cố bắt chuyện làm thân với Nhân, thể nào cũng có cách làm cho hắn động lòng...tôi tự hài lòng với ý nghĩ của mình
-chị vào trước nhé_tôi chạy đi ngay ko đợi nó kịp nhìn lại
-cái bà này..._Thanh thở dài
Đến ngay lớp........
-chào mọi người_tôi dùng nụ cười vui nhất có thể
Có lẽ đã quen với cách khủng bố của tôi, nên hôm nay ai nấy cũng cười lại với tôi. Điều này làm tôi vui lắm, khi bạn thật sự mở lòng mình thì mới thấy được sự tốt đẹp đang ẩn giấu. Tôi cho đây là một điềm tốt, có khi là điềm báo kế hoạch của tôi sẽ thành công
-good morning_tôi chạy ngay xuống bàn chào Trường
-me to_hắn chán nản
-làm gì mới sáng mà ko có sức sống gì hết vậy?
-tại tối qua thức hơi khuya
-vậy à!
-ê, cho..........._tôi bỏ lửng câu nói khi thấy Nhân vào
Số là tôi định hỏi cậu ta bài tập lý, nhưng thấy Nhân vào tôi nghĩ ngay đến việc hỏi cô ấy
-có chuyện gì_hắn quay qua nhìn tôi
-à ko có gì_tôi cười giả lả
-........._hắn nhìn tôi vẻ nghi ngờ
Né ánh mắt đó, tôi xách tâạ chạy ngay đến chỗ Nhân
-have a nice day_tôi cười tươi
-thanks, chào cậu_cô ấy đáp
-hôm qua Thanh có ăn hiếp cậu ko?
-cậu vui thật, sao cậu ấy ăn hiếp tớ chứ?
-mình biết, chỉ hỏi vui thôi! mà này?
-gì, có chuyện gì sao?
-cậu làm bt lý chưa? chỉ tớ bài này với?
-đâu, đưa mình xem đã
Tôi đưa tập cho cô ấy, sau một hồi xem xét cô ấy bảo
-bài này à, thế này nè............
Sau một lúc giảng giải tôi đã hiểu được vấn đề, cô ấy nói dễ hiểu bao nhiêu thì Trường nói khó hiểu bấy nhiêu. Đúng là người đẹp mà lại giỏi nữa
-xe cậu sửa xong chưa?
-sửa gì?_cô ấy tròn mắt_mình chỉ mất chìa khóa thôi mà
-à mình quên hihi_tôi cười gượng
-ở nhà mình còn 1 chìa nên ko sao,hôm nay mình đi xe đến đó
-vậy à?_tôi tiu nghỉu_thôi mình về chỗ đây
Mới về đến chỗ chưa kịp ngồi xuống thì hắn đã chìa bộ mặt hình sự ra rồi
-hôm nay có người khác để hỏi bt rồi à? ko cần người cũ nữa
-gì, sao nhỏ mọn vậy, có vậy mà cũng làm như nghiêm trọng lắm_tôi bĩu môi
-có mới nói cũ, _hắn vẫn chăm chú đọc sách
-nè, nói gì vậy hả?_tôi tức khí
-................_hắn vẫn ko rời cuốn sách
-hum, tôi vậy đó rồi sao hả? đồ đáng ghét cô ấy nói tôi hiểu, còn cậu tôi chẳng hiểu gì cả_tôi quát
-ưh, dc đấy, vậy đã ko cần thì tôi đây chẳng ép_hắn lạnh lùng
-cái đồ...........
-tôi là "cái đồ", còn bạn là cái gì hả? hết gặp ở lớp còn thân thiết nhau ở căngtin thì sao, ai hơn ai?
-cậu thấy à?_toi nhỏ giọng
-vô tình thôi, chẳng ai muốn nhìn đâu
-chỉ là hiểu lầm thôi, cái đó.....
-ko cần giải thích đâu, tôi có là gì đâu mà giải thích_hắn hướng ánh mắt xa xăm ra ngoài cửa sổ _ có nói thì nói với cậu bạn trai của bạn kìa!_ giọng hắn như trách móc
-bạn trai, ...a..à haha_tôi cười khổ
-ko phải sao? thôi vào học rồi kìa_hắn lại châm chú nhìn vào cuốn sách
Tôi chẳng hiểu nổi hắn nữa, mấy hôm nay hở chút là hai đứa cãi nhau mà toàn chuyện ko đâu nữa chứ. Hắn toàn nói mấy câu khó hiểu ko à, làm tôi sợ đau đầu mà ko thèm suy diễn ko suy nghĩ...hazz
Tôi mang theo tâm trạng nặng trĩu vào học
Chắc tại tâm trạng ko tốt nên tôi chẳng buồn suy nghĩ việc gì cả. Đầu ốc cứ thả đi theo gió, bay về tận đẩu tận đâu mất rồi.

Bao nhiêu hào hứng của tôi đã tiêu tan đi hết, tôi cảm thấy quá mệt mỏi....

Ko biết từ bao giờ tôi trở thành một người mai mối, trở thành một người thích giúp người khác tìm lại chính mình...mới quen được vài người bạn lại thích cãi nhau với họ nữa chứ....

Còn mục tiêu tôi chuyển lên đây học thì đã bị vứt ở cái xó nào mất rồi, mãi đến hôm nay tôi mới nhận ra mình chưa có mảnh tình vắt vai nào......hazz
-Nam ơi có người tìm_lại là tiếng của Hoàng
Tôi chẳng ngạc nhiên mấy vì biết đó ko ai khác là anh chàng Việt khối trên. Lẳng lặng bước ra ngoài, tôi cũng chẳng có hứng để cải nhau nên uể oải
-anh tìm có gì ko?
-rủ nhóc đi ăn trưa_giọng vui vẻ
-cảm ơn, nhưng hôm nay em ko vui nên...
-ko vui thì đi cho vui_vừa nói xong liền kéo tay tôi đi
-ê làm gì vậy........?
Tôi cũng ko biết mọi người xung quanh nhìn mình thế nào, mãi cho đến khi bị Việt ấn xuống bàn
-em ăn gì?_kèm cái nháy mắt
-như cũ đi_tôi gọn lỏn
-chờ anh chút nha
Việt đi rồi tôi mới để ý mọi người xung quanh đang nhìn mình chăm chú. Mặc kệ, bởi vì tôi là người chẳng quan tâm dư luận....
-của nhóc đây_Việt áp hộp sữa mát lạnh vào mặt tôi
-ui, lạnh..._tôi nhăn mặt, tay đón lấy hộp sữa
Việt nhoài người,đưa tay véo mũi tôi
-ui đau...anh làm gì vậy_tôi cáu
-em dễ thương thật
-you are kiding?_tôi lè lưỡi
-anh nói thật mà, ko đùa đâu
-mấy chiêu này anh nên dành cho người khác thì hơn, với em chẳng có tác dụng đâu_tôi phẩy tay, miệng vẫn ngậm chặt ống hút
-ý em là sao?_Việt ngơ ngác
-........._tôi tròn mắt nhìn
-thôi được rồi ko đùa nữa, anh muốn nhờ em 1 chuyện...._Việt ngập ngừng
-biết ngay mà, chẳng tốt lành gì mời em uống sữa _tôi bĩu môi
- cốc _Việt đưa tay cốc đầu tôi_em đang nói gì vậy?
-ui da, anh ko biết đau hả_tôi làm bộ giận
-anh muốn nhờ em.........à thật ra chuyện này cũng ko có gì....chỉ là.....
-anh có thôi đi ko, nói gì mà ấp úng ai mà hiểu, có gì thì nói đại đi
-là bạn gái anh nha!_Việt cầm tay tôi nói to
-hả???!!!???_tôi trợn to mắt, há hốc mồm
Đây có được xem là lời tỏ tình ko?Đầu ốc tôi như quay cuồng,ko phải chứ ?mình vừa mới than là ko có mảnh tình vắt vai bây giờ lại có người .......bảo sao tôi ko bất ngờ cho được. Hình như xung quanh có lời bàn tán thì phải
-ô, tỏ tình công khai luôn kìa
-một em lớp 10 mới toanh đó...
-sao anh ấy lại thích con nhỏ đó nhỉ?
-......._vâng vâng đủ cả
Tôi thì cứ tiếp tục ở trên mây nếu ko..
-này, em ko sao chứ_Việt lay tôi
Tôi trở về thực tại, nhưng hỡi ôi! lại tiếp tục rơi xuống địa ngục khi Minh Đăng đang đứng trước mặt tôi chăm chú nhìn.....Có nghĩa là cậu ấy có thể nghe thấy tất cả.....ôi! tôi điên mất.

Không thể để tình thế này tiếp tục, tôi đứng dậy vùng chạy khỏi căngtin mặc cho Việt í ới gọi phía sau. Cứ cho mọi người hiểu là xấu hổ, ko chấp nhận hay cái gì đại loại như thế tôi cũng ko quan tâm, miễn sao thoát khỏi nơi đó là được. Tôi ko biết mình có đỏ mặt ko nhưng ngay lúc nhìn thấy Minh Đăng tự dưng tim tôi đập loạn xạ, cứ như là một kẻ trộm bị phát hiện vậy..........tôi cũng ko hiểu sao lại có cảm giác đó nữa.........
Tôi cứ thế mà đâm đầu chạy mải, cho đến khi.....Rầm........
-ui da.......cái.....
-ui đau quá........._tôi xoa xoa đầu của mình
-sao đi đứng ko coi gì hết vậy?
Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì mới biết mình vừa đâm vào một cô gái, tôi nhìn thấy phù hiệu cô ấy để lớp chuyên toán....mãi nghĩ..
-đụng phải người khác mà ko biết xin lỗi nữa à_cô ta nguýt tôi
-xin lỗi bạn, mình ko cố ý_tôi nhỏ giọng vì tất cả do lỗi của mình
-hừm, xui mà toàn gặp gì đâu ko à ?
Cô ấy ko quên liếc tôi trước khi đi, vốn là người ko thích gây chuyện nên tôi chẳng thèm đôi co nhiều chỉ bực mình:
-hứ, thái độ gì chứ tưởng hay lắm sao...dân chuyên toán đều thế cả.......
Vừa giận lại vừa thẹn tôi đùng đùng đi về lớp, mặt hiện lên khẩu hiệu sẽ tuyên chiến với bất kì ai động vào tôi. Nói cho oai vậy thôi chứ tôi chỉ hằm hằm với tên cùng bàn mà thôi
-tránh ra coi, trời nóng muốn chết mà còn ngồi gần nữa_tối đẩy tay hắn ra
-hôm nay lạ nha, có vậy cũng bự là sao?_hắn ngơ ngác
-kệ tôi, mắc mớ gì mấy người_tôi lấy hắn trút giận
-vậy thì thôi, tôi đâu có dư hơi mà ngồi cãi với bạn_hắn lắc đầu tỏ vẻ ko quan tâm
-ê này, ý là sao, mún gì chứ_tôi giật tay áo hắn
-rách bây giờ, bỏ ra coi_hắn gạt tay tôi
-bạn ko muốn bị làm phiền mà cứ thích làm phiền người khác là sao, vo lý vừa thôi chứ
-cảm ơn nha, giờ mới biết hả?_tôi cười đểu
-...hazz bó tay...._hắn thở dài
-hahaha...._tôi cười đắc thắng

Hai đưa cãi nhau hoài cũng chán, lại ko có chuyện gì để nói nên tôi lại ngồi suy nghĩ vẩn vơ.
Và dĩ nhiên tôi nhớ tới lời của Việt, khẽ rùng mình....thật ko thể tin được là lại có chuyện cổ tích xảy ra giữa ban ngày thế này...tôi còn được là công chúa lọ lem gặp được hoàng tử nữa chứ..........Tôi mà kể chuyện này cho thằng Minh Thanh nghe chắc nó sẽ cười tôi chết mất..........nào là
-"đứa nào mà điên thế ko biết " hay đại loại như"thằng đó bị lé phải ko?" và chỉ chờ có thế nó sẽ lăn ra cười ngặc nghẽo

Sau khi đã biết trước kết quả rồi thì đâu có lý do gì tôi lại kể cho thằng em "thân thương"của mình nghe chứ! Cái vấn đề bây giờ là Đăng đã nghe hết câu chuyện, có thể hắn sẽ nói cho Minh Thanh nghe
-chẳng lẽ hắn nhiều chuyện vậy sao?-(tôi lầm bầm)_mà cũng đâu biết được 2 người đó là bạn thân lại học chung lớp..........trời ơi sao mà mệt thế này_tôi hét lên
-điên hả, mọi người nhìn kìa_ Trường giật tay tôi
Thấy mình hố nặng tôi bẽn lẽn ngồi xuống
-hôm nay bị sao mà lúc nóng lúc lạnh vậy?_Trường hỏi
-ko có sao, chỉ bị sao quả tạ chiếu thôi_tôi buồn rầu
-thôi vào học rồi, tập trung đi
-biết rồi, lo việc mấy người đi_tôi úp mặt xuống bàn
------------------------------------------------
Tùng..........tùng....tùng..........

-về trước nha_Trường vỗ vay tôi
-ui đau, ko biết đau à..._tôi với tay uýnh hắn
-............._hắn cười thật tươi, kèm cái nháy mắt sau đó nhanh chân chạy biến ra ngoài trước khi tôi với tới
-hừm, đồ chết bầm_tôi nói thầm
-Nam có sao ko?
-ko có gì, sao giờ Nhân chưa về_tôi ngước lên nhìn cô ấy
-thì mình đợi Nam về nè
-có thật ko, sao hôm nay tốt đột xuất vậy.......nghi lắm
-nghi gì? suy diễn cho lắm vào...........bây giờ có về ko?_Cô ấy đỏ mặt
-về, dĩ nhiên là về.......mà bộ Nam nói đúng hay sao mà Nhân đỏ mặt vậy?_tôi lè lưỡi trêu cô ấy
-hứ, thấy ghét.........
Nhân đuổi theo tôi phía sao, chạy tới cổng thì Minh Thanh đã chờ sẵn
-chị ngủ ở trong đó hay sao mà lúc nào cũng ra trễ hết vậy?_nó cáu
-uh, thì ngủ mà đâu có ngủ 1 mình_tôi tỉnh bơ
-gì, còn người nữa hả?_nó tròn mắt
-đó kia kìa........._tôi chỉ về phía Nhân đang đi tới
-chào Thanh_cô ấy cười thật tươi
-chào
-thôi, về lẹ đi ở đó mà chào hoài_tôi giả bộ hối
-em chờ cả nữa tiếng còn ko nói gì, chị mới đứng có chút xíu mà la..........
-thích vậy đó, được ko_tôi vênh mặt
-Nhân về luôn chưa_ko thèm đôi có với tôi nó quay qua hỏi Nhân
-uh, mình về luôn
-được rồi..lets go..........._tôi hô to
Trên đường về tôi thì nghêu ngao hát, mặc cho 2 người bọn họ nói gì thì nói....mãi đến lúc khi thấy Nhân rẽ về nhà mình tôi mới nhớ hôm nay vắng 1 người
-ê, Minh Đăng đâu...._tôi vỗ lưng Thanh
-sao ko đợi về nhà hỏi luôn?
-hihi tại quên, mà hắn đâu rồi
-hôm nay nó bận gì đó, mới tiết 3 xin về rồi
-bận gì vậy?
-sao em biết? cái này thì chị phải hỏi hắn chứ!
-hai người là bạn thân mà...
-mệt quá, thân thì thân chứ đâu nhất thiết cái gì cũng phải nói........
-uh biết rồi. đừng có giận......._tôi giả bộ ngọt ngào
-rợn cả tóc gáy, xuống xe mau đi...........
-ủa tới nhà rồi hả, mau ghê ha?
-chị có đạp đâu mà biết lâu với mau..
-hehe..thôi vào nhà đi ha_tôi lủi nhanh vào nhà

-thưa út con đi học mới về_tôi lễ phép
-ghê hôk, hôm nay bày đặc nữa
-lâu lâu mà út...._tôi nhõng nhẽo
-ọe....ọe.....thấy mà phát nôn_Minh Thanh đi vào
-.........._tôi nhìn nó ánh mắt hình đại bát
-thôi, hai đứa ăn cơm đi........bây giờ Út đi có việc_quay qua nó_Thanh con ko được hỗn với chị........
-thôi Út đi nha_Nói xong út tôi đi nhanh ra cửa
-hahahaha.........ta thắng nhà người rồi
-thắng con khỉ móc........chỉ giỏi dựa hơi_nó bĩu môi
-vậy đó, thế mà có người chẳng có ai dựa kìa........hahaha_tôi vênh mặt
Nó ko thèm cãi, một mạch đi thẳng lên phòng...........
-hê, giận hả? mới tý mà giận.....con trai gì mà.........
Rầm.........cửa phòng đóng mạnh làm tôi giật cả mình
-hú hồn ,vậy là nó giận thiệt òy_tôi lầm bầm
Minh Đăng..................

Ngồi trong lớp học mà đầu ốc cứ bay
tận đâu đâu...ko thể nào tập trung được
Ko có nổi khổ nào bằng việc mình ko hiểu nổi bản thân mình, tóm lại là bây giờ tôi đang bị cái gì chứ.........Chỉ muốn hét thật to để giải tỏa hết mọi thứ..........
Ko thể chịu đựng được nữa, sợ mình ko kiềm chế nổi mà hành động thì..........nghĩ thế tôi quyết định xin về.............
Về tới nhà tôi ko buồn ăn, chỉ uống mỗi lon nước bật tivi ngồi xem mà............hình ảnh trưa nay cứ hiện về......
Tôi chưa từng lâm vào tình trạng như thế.............cả buổi chiều tôi cứ ngồi như thế để suy nghĩ....
Rõ ràng là tôi ko thích nhỏ đó, con gái gì mà như con trai ấy, lại còn mắc bệnh hoang tưởng nữa chứ.......nhưng mà ko xong rồi.........

Cái cảm giác thấy nhỏ thân thiết với người khác, lại còn có người tỏ tình ...........(chắc gì đã ko nhảy cẫng lên vì vui)....làm tôi cứ thấy khó chịu, cứ như môt vật sở hữu của mình vừa bị cướp mất vậy......
Dĩ nhiên tôi đủ thông minh để hiểu đây là ghen nhưng có nhanh quá ko.....khi hai đưa chỉ biết nhau hơn 3 tháng...........tôi ko tin mình có thể thích một ai đó nhanh đến vậy.........

Có thể do học chuyên toán, tôi đã quen xử sự với những con số nên bây giờ tôi ko thể để con tim thắng lý trí được.......một lý luận khô khan nhưng nó tránh làm tim mình tổn thương .............
Hi vọng lần này khi làm theo lý trí tôi sẽ đúng.......

Reng.........reng.........reng.....
Tiếng chuông điện thoại reo là tôi trở về thực tại (ai gọi vậy ta?)
Thế nào cũng là thằng Thanh chứ ko ai vào đây_tôi nghĩ thầm_nghĩ thế nên tôi chẳng thèm nhìn màn hình mà bắt máy
-gì vậy mày?_tôi lên tiếng
-mày gì ở đây hả?_tiếng Nam bực bội vang lên
Thì ra cô nhóc gọi cho tôi
-hưm,hưm ...._tôi lấy giọng_có chuyện gì ko?
- à, cũng ko có chuyện gì chỉ gọi hỏi thăm thôi
-có lộn ko, hôm nay còn biết quan tâm tôi à_tôi giả nai
-hứ, châm chọc hoài người ta tốt hồi đó giờ chứ bộ? mà........
-chuyện gì, cứ nói đi.........._tôi tiếp tục làm lơ
-cái chuyện...........chuyện hồi trưa ý....
-rồi sao.........._tôi cố nén cười
-ờ thì mình có thể .......thương lượng được ko?....... ko ......ý mình là chúng ta sẽ giữ bí mật cho nhau
-có lỗ cho tôi ko? chuyện của bạn hay hơn nhiều mà.......
-ko lỗ đâu, bí mật bạn cũng hot lắm chứ bộ...hihi
-nhưng bạn và cái anh chàng khối trên có quan hệ thật à........._tôi hồi hộp
-xời.....có vậy cũng hỏi, dĩ nhiên là ko có gì rồi! tại tên đó bị khìn ấy......
-có thật ko đó, hay ..........
-hay...hay gì chứ? làm gì hôm nay đa nghi như con gái vậy..........ý lộn..xin lỗi nha
-ko sao, vậy thì tốt rồi....._tôi thở phào
-hả??? có ấm trán ko bị mắng mà tốt là sao.???_Nam hoảng hốt
-cứ cho là vậy đi ..........hahaha
-đồ bị bệnh........_mắng xong cô ấy cúp máy

Còn tôi thì cũng đủ biết là vui thế nào rồi! Xem như mối lo ngại ban đầu đã được giải quyết, chỉ còn việc đấu tranh với chính mình mà thôi.........Càng nghĩ tôi càng thấy mình đã thích nhỏ thật sự rồi! Ôi đau tim mất.................(mất ngủ luôn)
---------------------------------------------------
-hahahaha.....vậy là xong
Tôi nhảy cẫng lên vui mừng như vừa lập được chiến công vậy. Mà cái tên Minh Đăng ấy cũng dễ dụ ghê ta! Mới nói có mấy câu đã xêu lòng rồi vậy mà mình cứ nghĩ hắn sẽ thừa dịp này uy hiếp mình chứ............

Thôi bây giờ ngủ cái đã rồi tính gì tính..........
Nghĩ thế tôi nhảy tót lên giường.......
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Vì Tôi Là Con Gái chap 6
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn cựu HS trường THCS Thịnh Long và HS THPT Thịnh Long :: Thư viện :: Truyện-
Chuyển đến