Diễn đàn cựu HS trường THCS Thịnh Long và HS THPT Thịnh Long
Chào mừng bạn đến với diễn đàn cựu học sinh lớp 9A trường THCS Thịnh Long
♥️♪ ─» Hãy giữ một người bạn chân thành với cả hai tay của bạn «─ ♪♥️
Diễn đàn cựu HS trường THCS Thịnh Long và HS THPT Thịnh Long

Nơi để mọi người gặp gỡ
 
Trang ChínhPortalĐăng kýĐăng Nhập
Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
May 2018
MonTueWedThuFriSatSun
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
CalendarCalendar
Latest topics
Top posters
Mr.H
 
Admin
 
chuotsun
 
nh0c_nghick
 
ngoisaoxaxoi_8795
 
DonJuan_is_me_1610
 
emlagi_trongtraitimanh_99
 
giecmani_2701
 
cristianoronaldo
 
peduong111
 
Social bookmarking
Social bookmarking digg  Social bookmarking delicious  Social bookmarking reddit  Social bookmarking stumbleupon  Social bookmarking slashdot  Social bookmarking yahoo  Social bookmarking google  Social bookmarking blogmarks  Social bookmarking live      

Bookmark and share the address of Lớp 9A _THCS Thịnh Long Khóa 2006-2009 on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of Diễn đàn cựu HS trường THCS Thịnh Long và HS THPT Thịnh Long on your social bookmarking website
Keywords
Statistics
Diễn Đàn hiện có 155 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: siubi

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 357 in 336 subjects
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 10 người, vào ngày 31/05/13, 08:39 pm

Share | 
 

 Vì Tôi Là Con Gái The end

Go down 
Tác giảThông điệp
Mr.H
General
General
avatar

Tổng số bài gửi : 170
Points : 2147489045
Reputation : 0
Join date : 04/01/2011
Age : 22
Đến từ : Thịnh Long Hải Hậu Nam Định

Bài gửiTiêu đề: Vì Tôi Là Con Gái The end   09/01/11, 09:49 am

-Mình đưa bạn về!_Trường nói khi chúng tôi vừa ra khỏi quán
-ko cần đâu, mình còn đợi bạn nữa! bạn về trước đi!
-thôi vậy cũng được, mình về trước_nói xong hắn quay xe đi liền chẳng thèm nói tạm biệt
Hazz trách gì chứ, chẳng phải mấy lần trước hắn cũng vậy sao. cứ lên xe là ko còn nhớ đến ai nữa, cứ thế mà cắm cổ chạy
-Nam.........._Việt vẫy tay chào tôi khi dắt xe vừa ra tới cổng trường
Tôi đang đứng bên kia đường nên cũng là biếng chạy sang, để anh ấy tự vác xác qua .....
-em đợi anh hả?_Việt cười híp mắt
-anh muốn chết sao mà hỏi câu đó, ko đợi anh em đứng đây là gì_tôi nổi cáu vì câu nói quá dư thừa của Việt
-hihi.....xin lỗi, tại anh vui quá..cứ tưởng là em đã về rồi chứ?_ vừa nói vừa gãy đầu
-ý anh là em hay thất hứa lắm sao?_ tôi hờn
-ko phải vậy........mà anh.......
-em mệt quá rồi nè, anh mà tại với bị nữa là em về luôn đó!
-anh quên......hihi, em đói ko mình kiếm gì ăn rồi nói chuyện
-đáng lẽ ra anh phải nói câu này ngay từ đầu kìa...._tôi hớn hở
-vậy đi đâu ăn đây?
-anh chọn đi?
-em chọn đi, anh cho em chọn đó!
-em biết chỗ nào đâu mà chọn....
-vậy anh chở em đến chỗ này ha!
-đi thì đi đi! lằng nhằng quá_tôi nhanh chóng yên vị sau xe của Việt
Đang đi thì bỗng có tiếng nói phát ra phía sau:
-tình tứ quá ha?
Quay lại thì ko ai khác đó là cô bạn hôm bữa tôi va phải, ôi trời! cái quái gì đây? cô ấy chỉ nhìn tôi bằng nửa con mắt.........khâm phục thật
-đừng để ý làm gì!_Việt ngoái lại nói với tôi
-mới chân ướt chân ráo vào trường mà quyết rũ hết người này đến người kia, đúng là cao thủ_Trang tiếp tục nói móc tôi
Tôi chẳng thèm đáp trả cứ xem im lặng là vàng. lần trước tôi đã tức nó lắm rồi, lần này mà còn làm quá đáng thì tôi ko nhịn đâu?
Chỉ tại cái bụng nó đang biểu tình quá nên tôi đành ngậm tăm, nói chuyện với mấy người đó chỉ tốn calo đói thêm thôi....
Cảm giác được có khí lạnh sau lưng, tôi nghỉ là nó đang nguyền rủa tôi đây
-anh Việt có thấy lạnh ko?_tôi hỏi Việt
-lạnh???!!!_Việt ngơ ngác
-hhahahah.....đúng là đồ hâm, trưa nắng mà nói lạnh_Trang xem vào
-vậy mới ngộ chứ? nắng vậy mà em cứ có cảm giác lành lạnh.......cứ như là có oan hồn cứ theo sau ám mình hay sao ý!_tôi nói với Việt khi mà anh chàng vẫn còn ngơ ngác
-ờ ha......em nói anh mới để ý, đúng là có oan hồn thâạ thì phải!
-dong này nặng đây, trưa nắng mà cũng đi theo cho được.......đúng là dở hơi mà.....!
- coi chừng người ta" nhiều chuyện vốn sẵng tính trời "
Chúng tôi cứ kẻ tung người hứng, làm cho Trang tức đến nỗi ko nói được gì..... có lẽ thấy thừa quá nên cô ấy rẽ sang một hướng khác
-tiễn dong nha!_Tôi nói với theo
-ha......ha.....ha........vui quá anh ha!
-uhm..haha mà em giỏi thật!
-giỏi gì?
-giỏi trêu chọc người khác chứ gì!
-em còn xếp sau anh dài dài......
-thôi anh nhường em đứng đầu đó, anh phải nhường em mà...
-để xem cái đã...., lần này cho cô nàng" chảnh như con cá cảnh" một vố, thiệt là vui...lần trước em đã cố nén rồi!
-có lần trước nữa à? chuyện gì vậy?
-chuyện nhỏ thôi, ko có gì đâu?Việt dừng xe tại một quán kem trên đường
-vô đi em!
-có chuyện gì ở ngoài nói ko được sao mà .....phải vào đây?
-thì vào đây mát mẻ mới có tâm trạng nói...hihi
-nhưng em vừa uống trà sữa...._tôi nhăn mặt_ bây giờ còn no quá à!
-hồi nảy đi với người khác ko tính, giờ đi với anh phải vào_ nói xong Việt đẩy tôi đi nhanh vào
Chọn cái bàn gần cửa sổ, chúng tôi nhanh chân yên vị
-em ăn gì?
-em ăn ko nổi?_tôi mếu
-cứ ăn đi, cần gì phải giữ eo!
-ai nói với anh em giữ eo, nếu bình thường em ăn cho anh cháy túi luôn, hôm nay thì......._tôi cười khổ
-hihi......hôm nay tha cho em đó!_Việt đưa tay véo mũi tôi
-chị ơi cho ly kem bạc hà
-anh hẹn em có chuyện gì ko?
-em là gì mà ko cho anh kịp thở vậy? chờ anh ăn tí kem cho mát mới nói được
-còn bày đặc màu mè nữa_tôi bĩu môi
-nè! nói gì vậy?_Việt lờm
-có gì đâu? em nói ở đây nhiều màu quá!_tôi chối biến
-em á! đi với người ta ko vội, đến khi đi với anh thì cứ như bị đuổi vậy?
-hứ, ai nói với anh em ko vội?_tôi lờm
-anh đoán vậy thôi!
Tôi ko thèm đôi co với Việt nữa, vốn dĩ đầu óc tôi đã có nhiều vấn đề rắc rối rồi. Hazz, lại thêm chuyện của Trường nữa... tôi thấy có cái gì đó... nhưng lại ko dám khẳng định... tôi sợ mọi chuyện lại như trước kia....
-xong rồi!
Tôi giật mình khi nghe tiếng của Việt
-em đang thả hồn đi đâu vậy? đúng là chuyên văn có khác... đầu óc lúc nào cũng ở....
-ở đâu hả?_tôi chặn ngang lời Việt làm hắn ko dám nói nữa
-thôi, đừng vòng vo nữa! anh có chuyện gì cần nói với em thì nói yk!
-được thôi! cũng ko có gì quan trọng, chẳng qua là muốn nhờ em một việc thôi.....
-uhm, chỉ cần em làm được thì em sẽ suy nghĩ..._tôi trầm ngâm
-suy nghĩ thôi á, chứ ko nhận lời liền sao?_ Việt tròn mắt
-dĩ nhiên phải nghĩ rồi! còn phải xem việc anh nhờ là việc gì, có phù hợp với em ko? rồi còn ....rất nhiều vấn đề phát sinh nữa như là....
-thôi.. cho anh xin_Việt xua tay_ em cứ làm như mình đang kinh doanh, tính gì mà kĩ dữ vậy?
-em là vậy đó! mà anh nhờ em việc gì?
-em làm............bạn gái anh!_ Việt gãy đầu ngượng ngùng
-hả!!!???_tôi mắt chữ A, mồm chữ O dùng tay chỉ vào mình_là em á!
-đúng vậy!
-em ko là được!_tôi dứt khoát
-em đừng hiểu lầm, chúng ta là anh em mà! ý anh chỉ là nhờ em đóng giả thôi!
-đóng giả cũng ko được!
-tại sao? em có bạn trai à?
-ko có!
-vậy sao ko được?
-ko có lý do, ko được là ko được!
-chỉ một ngày thôi!
-tại sao lại nhờ em, anh có thể nhờ một ai đó học cùng mình mà!_tôi rầu rĩ
-hôm đó là sinh nhật người bạn cũ của anh, chỉ có em là mọi người ko biết thôi.........nên.....
-bạn gái cũ à!_tôi nghi ngờ nhìn Việt
-cũng ko hẳn là bạn gái, bọn anh .... chưa có bắt đầu...
-anh muốn lấy em để che đậy điều gì đây?
-che đậy tính tự cao của anh!
-.............._tôi tròn mắt
-cô ấy đã có bạn trai rồi!_Việt cúi đầu
-hahaha....thì ra là vậy? cô ấy có rồi, trong khi anh thì chưa nên mới....hihihi...tội nghiệp anh hai quá!
-em thích cười trên sự đâu khổ của người khác lắm à!
-hihihi....xin lỗi...
-vậy....
-dĩ nhiên là em sẽ....giúp anh hai rồi_tôi nháy mắt
-thanks, anh biết em là tốt nhất!
-khỏi tân bốc, anh chỉ cần nhớ là thiếu em một món nợ vậy là đủ rồi!
-được! anh sẽ nhớ mà!
-về nha!
-anh đưa em về!
-phải đưa chứ, anh muốn em đi bộ à!-alo!
-Minh Thanh hả?
-ko là tao thì là ai? hỏi lạ!
-mày biết nói móc từ khi nào vậy?
-hazz, chắc từ khi sống chung vs chị 2 tao....
-tao có chuyện này vui lắm, có muốn nghe ko?
-thằng quỷ, nó nhanh đi mày!
-hihi.....chi 2 của mày á....
-sao? có chuyện gì? chị tao làm chuyện gì nữa hả?
-uhm, chị mày định làm mai cho tao!
-hahaha.....mày nói thật á, có lộn ko?
-đười ươi nhập hả?
-chị tao "quan tâm" mày quá ta!
-uh, cũng vui vui....đùa một chút cũng được
-mà tao cảnh cáo mày rồi đó, đừng có mà...
-biết rồi! tao ko làm gì quá đáng đâu?
-chị tao làm mai ai cho mày vậy?
-nói ra mày còn bất ngờ hơn nữa!
-nói nhanh đi!
-em họ tao.
-vô duyên, đang nói chuyện của mày sao lại nhắc tới em họ?
-đồ hâm! mày có bệnh à!
-ko phải chứ.....làm mai....
-thì là vậy đó...
-trời ơi! tao phát sốt với chị tao luôn rồi
-ko sao? vậy mới có nhiều thú vị chứ? đúng ko em trai!
-em trai gì? mày đừng có tưởng bở.
-nhớ mày nói câu này đó, tao nói lại với....
-thôi được rồi! tao sợ mày.....nhưng .....có biết chị tao định làm mai...
-tao nghĩ là biết?
-biết? vậy còn tao? sao cô ấy...
-chưa gì mà mày làm như giặc tới ko bằng! nó là em họ tao, mày sợ cái gì?
-ai nói tao sợ mày! cô ấy đồng ý làm mai...có nghĩa là ko có tình cảm với tao nên mới........
-uhm ha! tao ko nghĩ đến chuyện đó
- vậy là tao thất bại rồi đó hả? dưa bở cũng ko có mà ăn!
-tao thấy 2 đưa mày tốt lắm mà, sao lại....
-có thể tao chỉ là một người bạn thôi, chứ ko có .....gì đặc biệt hết...
-để tao hỏi giùm mày.
-thôi khỏi, giờ tao muốn ngủ!_ nói xong Thanh cúp máy
-ê....này....cái thằng này_Minh Đăng lắc đầu
============================
-Hazz, mệt quá...........Cuối cùng lại có thể trở về cái giường thân yêu rồi_ tôi ngã nhào lên giường
Tôi vùi mặt vào gối, muốn ngủ một giấc thật say.....thức dậy thì mọi thứ sẽ là một giấc mơ...
Tôi có thể thanh thản như cuộc sống trước kia rồi....Nhưng mọi thứ vẫn cứ như một mớ bòng bong quay xung quang tôi vậy!
Tim tôi mách bảo đi hướng này, nhưng lý trí lại bảo đi hướng ngược lại.....xung quanh còn nhiều chất xúc tác.....ánh mắt kì quặc của Trường, rồi lại là bạn gái hờ của Việt........mọi thứ cứ xoay vòng..............-chị haiiiiiiiiiiiiiiiiii
Đang vi vu trong mộng, tôi lại bị tiếng
hét của thằng em quý hóa kéo bậc dậy như lò xo....khiến đầu óc nó cứ ong ong...
-cái gì vậy trời......._tôi phát quạo_ mày ko cho tao yên đc hả?_tôi lờm
-mẹ gọi chị xuống ăn cơm_ nó nói cụt ngủn
-biết rồi! nhưng đâu cần phải....
-em xuống trước_ nó chen ngang khi tôi chưa kịp nói hết câu
-hơ......thằng này.....hôm nay bị gì á_tôi đăm chiêu
---------------------------------------------------
-Hôm nay Út nấu canh ngon ghê_tôi nịnh
-biết chị rồi, khỏi nịnh_ Út lờm yêu tôi
-hơ...con khen thiệt mà...Út là nhất_tôi nháy mắt
Mặc cho tôi huyên thuyên, Minh Thanh vẫn cứ cắm cúi ăn, nó làm như bị bỏ đói 3 năm ko bằng
-ê, sao vậy?_tôi huýt tai nó
-ko sao? mặc kệ em!
-có chuyện gì hả?-tôi tiếp tục
-..............._nó vẫn cắm đầu ăn
-này......._tôi mất kiên nhẫn
-đã bảo mặc kệ em!_ nó đứng dậy bỏ về phòng một mạch
Tôi và Út ngơ ngác nhìn theo, chẳng hiểu là nó đang bị gì....
-nó sao vậy Nam?_Út hỏi
-con cũng ko biết nữa! hồi trưa còn vui vẻ mà...
-chắc lại chuyện học hành thôi..._Út thở dài
-sao Út?
- năm trước cũng có 1 lần như vậy, Út cũng lo lắm nhưng hóa ra do nó làm bài ko tốt nên tâm trạng bực bội....
-vậy à...., vậy thì an tâm rồi....với lại con trai ở tuổi này thường có vấn đề về tâm sinh lý lắm....hay thất thường vậy đó, Út an tâm
-con trông chừng nó dùm Út nha
-dạ! con sẽ cố
Tôi hứa cho cứng miệng vậy thôi chứ tôi thì làm đc cái gì chứ, có mà nó trông chừng lại tôi thì có.
Sau khi phụ Út dọn dẹp, tôi đi lên phòng nó
-Thanh...chị vào có dc ko?
-em mệt, muốn ngủ!
-chị cần nói chuyện này với em!
-để mai đi, giờ em ko có tâm trạng
-một chút thôi mà..._tôi cố nài
-chị phiền quá_cửa phòng bậc mở, nó chau mày nhìn tôi
-hihihi...chị biết là cưng ngoan nhất mà_tôi ngọt ngào
-chị ko thấy mình quá rảnh sao? em đã bảo mai nói mà, sao cứ cằn nhằn mãi! chuyện của mình ko lo cứ thích cho chuyện người khác, chị có biết mình làm cho người khác khó chịu lắm ko? em mệt chị quá rồi......
Tiếp sao đó là một tiếng Rầm....., nó tuông cho tôi một tràng rồi đóng sập cửa lại.
Bạn biết bây giờ tôi thế nào ko? Tôi đơ toàn tập, tôi có thể làm được gì chứ. Thử nghĩ mà xem, nếu có một ai đó nói bạn như thế...bạn còn biết làm gì chứ?
Mũi tôi bắt đầu đỏ lên từ khi nào ko biết, chỉ biết nơi khóe môi đã niếm đc vị mặn của nước mắt.......tôi khóc ko thành tiếng....
Tôi thấy uất nghẹn, tôi đã làm sai điều gì chứ? Sự quan tâm của tôi là thừa thải, là gây phiền hà cho người khác sao? Em trai tôi đã nói tôi như thế, nó như cầu xin tôi buông tha nó vậy....thật là....
Đúng là một chuyện đáng cười mà, mình là một người rảnh rỗi mà....Tôi lẳng lặng đi về phòng

Vậy là lại khóc...tôi ko biết mình đã khóc bao lâu... nhưng khi thức dậy thì cũng đã chiều rồi.
Thật đúng là"người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", hiếm có thời gian tĩnh lặng như hôm nay để ngắm cảnh mặt trời lặn, nhưng nó lại làm lòng tôi ảo não hơn...
Trong đầu tôi bây giờ trống rỗng, chẳng có gì cả...như vậy cũng tốt, chẳng cần nghĩ gì nhiều....nhưng lòng tôi lại rất buồn,buồn một nỗi buồn ko tên.
Cũng ko hẳn vì những lời nói của Minh Thanh làm tôi buồn, có thể qua bao nhiêu chuyện xảy ra, hôm nay được dịp biểu tình buồn 1 thể...
Tôi mở cửa phòng và bước thẳng ra ngoài, bây giờ nhà chỉ còn tôi và Thanh, Út thì đang ở cửa hàng...tôi ko thể đối mặt với nó nên chọn cách ra ngoài...
Tôi bước thật chậm trên con đường mà hằng tháng nay vẫn ngồi sau xe Minh Thanh đến trường, đây là lúc con người ta cảm thấy cô đơn nhất nên nhìn cảnh vật điều nhuốm màu u sầu...
Ko biết từ khi nào tôi lại rẽ vào con đường đến nhà hắn...đi về phía cái ghế đá dưới gốc cây mà lúc trước hai đứa đã từng gây nhau ở đây....cảm giác lành lạnh len lỏi vào tâm hồn, từng cơn gió mơn man thổi qua...giọt nước nóng hổi từ khóe mắt ko biết rơi khi nào...
Nước mắt chầm chậm rơi, ko hề có một tiếng nấc nào, tôi ngồi đó lặng lẽ.....Có một chiếc xe đạp vụt qua, có một bóng dáng quen thuộc, nhưng bây giờ trước mắt tôi nhạt nhòa, ko nhìn rõ gì cả....có cái gì đó chìa ra trước mặt tôi...là khăn giấy...tôi ngẩn mặt lên nhìn.....là hắn
-làm sao vậy?_ hắn khẽ ngồi xuống cạnh tôi
-............_tôi vẫn im lặn
-ko cần sao?_ hắn chìa mảnh khăn giấy ra lần nữa
-............._tôi đưa tay lấy, vẫn im lặng
-từ lúc nào bạn trở nên im lặng như vậy, có chuyện gì...thì....._hắn đưa tay gãy đầu
-............._tôi lắc đầu, vẫn im lặng
Lúc này đây, tôi sợ chỉ cần mình nói một câu thôi...tôi sẽ ko nén được mà òa lên khóc. Đây là điều mà tôi ko thể khắc phục được, từ nhỏ đến giờ mỗi khi khóc...hễ có ai lại an ủi, hay hỏi thăm...thì tôi liền chịu ko được là khóc thật to.
Tôi ko thể làm điều đó với hắn được, ko thể...vì vậy phải cố nén...
-tôi ko biết an ủi người khác....nên....bạn đừng khóc nữa _hắn ái ngại nhìn tôi
-.................._tôi vẫn chọn cách im lặng
-tôi có thể lắng nghe bạn...._hắn nhìn tôi thẳng thắng
Tôi cũng nhìn hắn, và ko biết cái gì đã lấy mất dũng khí mà tôi đã cố tạo ra....tôi ko suy nghĩ gì hết mà bật khóc thật to......
Dưới tàn cây hoa sữa, từng cơn gió thổi qua quyện hương hoa sữa thơm lừng....có một con nhỏ ngồi khóc, và một thằng nhóc ngồi im như tượng lắng nghe........Cách nói chuyện của họ ko bằng lời, chỉ im lặng như vậy
thôi còn hơn cả ngàn lời an ủi
-hức....hức....._tôi ngừng khóc, chỉ còn lại những tiếng nấc
-tốt hơn chưa?
-ổ...n rồi_tôi gật đầu
-vậy thì tốt, tôi chở bạn về!
Tôi lẳng lặng leo lên xe hắn, đây là lần đầu tiên tôi ngồi sau xe hắn .....và lần đầu tiên tôi cảm nhận được hắn thật....dịu dàng, cảm nhận được hắn có một mùi hương đặc biệt. Không phải mùi nước hoa dành cho nam mà Minh Thanh dùng...ngồi sau hắn, có cảm giác rất khác với ngồi sau Minh Thanh
-về lấy trứng gà lăn nếu ko mắt bạn sẽ sưng to như gấu trúc vậy
-uhm....
-đừng kiệm lời vậy chứ?
-cậu nói nhiều thế từ bao giờ vậy?_tôi hỏi lại( đáng lẽ tôi định nói là tại hắn tôi mới thành ra như thế, nhưng thôi)
-từ khi quen bạn đó.......
-......_tôi im lặng
Nếu là bình thường thì sẽ có một trận đấu khẩu, nhưng hôm nay tôi lại thấy vui vui khi nghe hắn nói thế....chẳng biết sao nữa
Thoáng chốc là đã đến nhà rồi, lúc nảy tôi đi sau lâu thế mà hắn chở lại mau vậy nhỉ?
-vào nhà đi! đừng có khóc nữa đó
-uhm....._tôi gật đầu, chào tạm biệt hắn
-có ai nói bạn khóc xấu lắm ko?_ hắn le lưỡi chạy đi trước khi tôi kịp phản ứng
Tôi ko tức giận, chỉ muốn cười thôi.....
---------------------------------------------------
Không biết nhỏ có nghe lời ko nữa! Tối về nhà thể nào cũng nằm khóc cho coi.....con gái rắc rối thiệt
Lúc bảo ko cần, lúc lại ko cho đi.....mà nhìn nhỏ khóc tức cười thiệt, cứ như còn mèo con vậy....
Chiều đi đá banh về, chạy ngang đột nhiên thấy dáng quen quen...ai ngời là nhỏ thật....lại ngồi khóc nữa chứ
Lúc đó chẳng biết làm sao hết, có thằng con trai nào mà bình tĩnh trong cảnh này đâu...bình thường toàn đấu khẩu, hôm nay chuyển sang an ủi thấy ngượng ngượng...
Lấy hết dũng khí mới dám lại gần, ko ngờ mình lại thấy bí trong trường hợp này....chẳng biết nói gì hết, nói chuyện thì cứ như bị cà lăm ấy.....tim đập nhanh một cách bất bình thường,.........
Lúc đó, nếu mà nhỏ dựa vào vai mình thì sao ta? ko biết cảm giác che chở cho một ai đó sẽ thế nào, nhưng khi thấy nhỏ khóc mà mình chẳng làm được gì............tự dưng thấy sao sao ấy, có cái gì đó " có trời mới biết" xuất hiện trong lòng.......
Hazz...nhưng dù sao, mình thấy hôm nay cũng rất tuyệt,,,
Minh Đăng vừa chạy xe, vừa mỉm cười một mình......Vừa bước vào nhà, tôi gặp ngay Minh Thanh......chẳng biết làm gì, tôi cuối đầu đi thẳng lên phòng....
Tôi ko muốn nó biết tôi khóc, cũng chẳng hiểu sao nữa...tôi thấy ko còn tự nhiên khi đối mặt với nó nữa....có lẽ có một chút xấu hổ trong tôi....
Thật sự đã quá mệt mỏi rồi, tôi tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật sâu......
Sáng............
Hôm nay tôi thức dậy sớm hơn mọi bữa, chỉ mới 5h30'....và tôi quyết định đi bộ đến trường
Tối qua tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ nhờ mẹ chuyển xe đạp của tôi lên.....tôi sẽ tự đạp xe đi học.
Trong thời gian qua tôi đã làm phiền nó quá nhiều rồi.....
Hít một hơi thật sâu, tôi rón rén bước xuống nhà
-sao con thức sớm vậy?_Út đã phát hiện ra tôi
-tại con ko ngủ được thôi_tôi đi về phía nhà bếp
-con ko khỏe chỗ nào thì phải nói cho Út đó, mẹ con mà biết Út ko lo tốt cho con thì.....
-con ko có gì hết, chỉ là suy nghĩ về việc học tập thôi_ vừa nói tôi vừa phụ Út dọn bừa sáng
-uhm vậy thì tốt, con gọi Thanh xuống ăn sáng đi
Bình thường là nó gọi tôi, hôm nay đổi ngược lại tôi phải.........hazz nhưng làm sao mà gọi chứ
-sao ko đi?_Út hỏi, khi tôi tần ngần mãi
Đúng lúc đó Minh Thanh vừa đi xuống, hú hồn....nó trở thành vị cứu tinh của tôi
-Út ơi, con ko ăn sáng đâu...hôm nay con trực nhật nên phải đi sớm_tôi vớ vội mẩu bánh mì rồi chạy nhanh ra ngoài
-cái con nhỏ này....ớ, mà nó đi còn con ngồi đây là sao?_Út ngơ ngác nhìn Thanh
-chắc chị ấy đi với bạn_ nó lặng lẽ ăn phần ăn của mình
-------------------------------------------------
Tôi chạy thật nhanh, cứ như sợ bị bắt lại vậy.....cảm giác giống như một tên trộm bị bắt quả tang mà tháo chạy vậy.
Bình thường tôi được chở đến trường, hôm nay phải đi bộ có chút ko quen.....nhưng ko sao, tập đi một mình là vừa rồi....
Tôi cứ vậy mà đi, ko còn rảnh rỗi mà quan sát chung quanh như mọi bữa. Vì nếu lúc này tôi mà ngó nghiên thì tới nàg mai mới có thể tới trường được.
Chăm chú bước đi tôi ko nhận ra có một chiếc xe chạy cạnh mình từ lúc nào.....tôi có cảm giác là hắn, nghĩ như vậy tự dưng tim lại đập loạn xạ, trong lòng lại khấp khởi mừng thầm...
-sao ko..............._nụ cười vụt tắt khi nhìn thấy ko phải hắn mà là .........Việt
-sao? thấy anh thất vọng lắm hả?
-đâu có đâu?_tôi chối
-anh chàng vệ sĩ của em đâu mà đi một mình vậy?
-chẳng có vệ sĩ gì hết, từ nay em sẽ đi một mình
-vậy à! thế thì có vui lòng để anh thay cậu ấy chở em ko?_Việt ngừng xe ngay trước mặt tôi
-u...h..m, có làm phiền anh ko?
-em nghĩ là phiền anh à?
-ko có? chỉ là........._tôi ái ngại
-leo lên đi!
Tôi ngoan ngoãn nghe lời leo lên xe Việt....
-------------------------------------------------
Chiếc xe vừa chạy đi, ở trong góc khuất của một con đường cũng có một chiếc xe vừa chạy ra
-sao mình ko nhanh thêm một chút !_Minh Đăng tự trách mình
Vốn là cậu ấy thấy nó từ ngã rẽ của con đường, nhưng cứ tần ngần mãi ko biết có nên chạy lại hay ko? Nghĩ tới nghĩ lui, thế là âm thầm chạy theo nó một quãng........cho đến khi Việt ngỏ lời chở nó....
Ngồi phía sau Minh Thanh tôi thấy rất thoải mái, tôi có thể hát nghêu ngao mặc cho nó cứ chê tôi hát dở.Ở phía sau Minh Đăng, tôi lại có cảm giác là lạ, có cái gì đó nhè nhẹ đang la tỏa......Còn bây giờ tôi lại thấy lòng nặng trĩu...Hazz sao tôi lại có nhiều cảm xúc khác nhau vậy nhỉ?
-em chưa ăn sáng à?_Việt hỏi
-gì? sao anh hỏi vậy?_tôi ngạc nhiên
-chứ sao lại im lặng vậy? sợ tốn calo à?_ Việt cười
-ai nói chứ? tại em làm biếng nói thôi_tôi cãi lại
-làm biếng! nói chuyện cũng phải siêng sao?
-em là vậy đó_ tôi bướng
-thôi được, anh thua_ Việt lắc đầu_ em là người có tính cách rất lạ, có ai từng nói với em vậy chưa?
-uhm....hả? cũng có, rất nhiều nữa là đằng khác!
-anh là người thứ mấy vậy?
-thứ mấy á? hihihi thứ 1001 đó!_ tôi trêu
-sau nhiều vậy?
-aaaaaaaaa...dừng lại....._tôi hét lên
Két.....két........két....tiếng thắng xe vang lên kéo một vệt dài trên đường
-em sao vậy? tự dưng hét lên làm anh hết hồn...
-hihihi....xin lỗi_tôi gãi đầu_ chỉ là muốn anh để em đi bộ vào thôi!
-muốn chết thì có!_ Việt dọa đánh tôi
-em đi nha..._tôi nhảy xuống xe, vẫy tay
-ê......nhớ lời hứa với anh đó_ Việt nói với theo
---------------------------------------------------
Tôi ko thèm quay đầu lại cứ thế mà đi thẳng...đây là lần đầu tiên tôi đi học mà ko có Minh Thanh...cảm giác có chút trống vắng.Con đường đến lớp hôm nay cũng thấy xa hơn, có cái gì đó như đang kéo dài con đường ấy vậy........!
Cuối cùng tôi cũng lếch được lên cái cầu thang, chưa kịp thở thì đã gặp ngay người mà mình ko muốn gặp
-hazz.........đúng là xui xẻo mà_ tôi thở dài
Hôm nay tôi ko có tâm trạng đôi co với bọn này nên chỉ mong bọn họ đừng kiếm chuyện,......... bây giờ mà có chuyện tôi chỉ có nước ngồi khóc chứ chẳng còn khả năng nào mà chống trả.....
-ô..ooo..oo...! ai đây?_ 1 nhỏ tóc hoe vàng trong nhóm của Trang lên tiếng
-còn phải hỏi....ko phải cô nàng đang được chú ý nhất khối 10 sao?_ 1 đứa khác tóc tomboy giọng đầy mỉa mai
Kinh khủng hơn là ánh mắt sắc của Trang cứ nhìn tôi có phân nửa, nảy giờ Trang vẫn im lặng nhìn tôi mà chẳng nói tiếng nào........người ta nói đằng sau sự im lặng là.........
-ko xinh xắn, cũng chẳng có gì cuốn hút vậy mà.....lại làm cho mấy hotboy trường mình.........._nhỏ có màu tóc " đuôi bò" (cái đuôi bò cũng có màu giống vậy đó!)
-uh....ko biết mấy hotboy mình bị sao nữa....đi thích một đứa nhà quê như vậy?_ "chị chàng" tomboy tiếp lời
Đám này đúng là rảnh mà, nhà quê rồi sao, ko xinh rồi sao....tưởng mình đẹp lắm à.......vừa nghĩ tôi vừa cố đi nhanh qua mặt bọn chúng, cố nén giận....xem như mình đang nghe mấy con thú diễn trò....
-sao vội vậy?_ Trang lên tiếng
-.............._tôi chẳng thèm đáp lại, lẳng lặng đi tiếp
-ô...hô....sao hôm nay hiền vậy? Chẳng phải hôm trước mày giỏi mắng xéo người khác lắm mà...._ vừa nói Trang vừa đi đến trước mặt tôi
-..............._ tôi nhìn lại bằng ánh mắt khinh thường rồi đi tiếp
-mày...........mày dám......_ Trang ngăn tôi lại
-cầu thang này là của bạn à?_tôi quay lại hỏi Trang
-ko phải!
-vậy tại sao lại ngăn tôi đi?
-tao thích ngăn rồi sao!_ Trang nói, quay lại hai đứa kia cũng đang bước gần lại tôi
Trời! bọn nó định làm gì đây, chẳng lẽ đánh mình như cảnh trong mấy bộ phim bạo lực học đường......huhuhu...từ nhỏ đến giờ chưa gặp cảnh này lần nào hết.........Tôi phát hoảng, dùng ánh mắt lộ vẻ khó hiểu về hành động của Trang nhìn cô nàng......
Đang lúc căng thẳng thì........."Xương Rồng"...... ý lộn Xuân Trường xuất hiện......Nhìn hắn lúc này tôi có cảm tưởng như hắn là một thiên sứ mà ông trời phái xuống bảo vệ tôi vậy......Chút nữa là tôi mừng đến nỗi nhảy cẫng lên.......
Tôi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn hắn........hi vọng hắn sẽ hiểu
-Nam.......sao còn chưa vào lớp, sắp vào học rồi...._ hắn nhìn tôi
-a..ha.. Nam lên nè, Trường lên chưa_ haha tôi vênh mặt nhìn Trang ( ta có người bảo kê òy nè!)
-mình đi!_ Vừa nói hắn vừa đi về phía tôi
Chẳng thèm để ý nét mặt của bọn kia, hai chúng tôi ung dung về lớp....thật là một khởi đầu gay go mà





Tam Thoi xin post 1 so phan nay da bao gio ranh post tiep
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Vì Tôi Là Con Gái The end
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn cựu HS trường THCS Thịnh Long và HS THPT Thịnh Long :: Thư viện :: Truyện-
Chuyển đến