Diễn đàn cựu HS trường THCS Thịnh Long và HS THPT Thịnh Long
Chào mừng bạn đến với diễn đàn cựu học sinh lớp 9A trường THCS Thịnh Long
♥️♪ ─» Hãy giữ một người bạn chân thành với cả hai tay của bạn «─ ♪♥️
Diễn đàn cựu HS trường THCS Thịnh Long và HS THPT Thịnh Long

Nơi để mọi người gặp gỡ
 
Trang ChínhPortalĐăng kýĐăng Nhập
Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
November 2017
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
CalendarCalendar
Latest topics
Top posters
Mr.H
 
Admin
 
chuotsun
 
nh0c_nghick
 
ngoisaoxaxoi_8795
 
DonJuan_is_me_1610
 
emlagi_trongtraitimanh_99
 
giecmani_2701
 
cristianoronaldo
 
peduong111
 
Social bookmarking
Social bookmarking Digg  Social bookmarking Delicious  Social bookmarking Reddit  Social bookmarking Stumbleupon  Social bookmarking Slashdot  Social bookmarking Yahoo  Social bookmarking Google  Social bookmarking Blinklist  Social bookmarking Blogmarks  Social bookmarking Technorati  

Bookmark and share the address of Lớp 9A _THCS Thịnh Long Khóa 2006-2009 on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of Diễn đàn cựu HS trường THCS Thịnh Long và HS THPT Thịnh Long on your social bookmarking website
Keywords
Statistics
Diễn Đàn hiện có 155 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: siubi

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 357 in 336 subjects
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 10 người, vào ngày 31/05/13, 08:39 pm

Share | 
 

 AlaDin và cây đèn pin (cười đau bụng lun)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Mr.H
General
General
avatar

Tổng số bài gửi : 170
Points : 2147488669
Reputation : 0
Join date : 04/01/2011
Age : 22
Đến từ : Thịnh Long Hải Hậu Nam Định

Bài gửiTiêu đề: AlaDin và cây đèn pin (cười đau bụng lun)   05/01/11, 04:43 pm

Chuyện kể rằng: ngày xửa ngày xưa, trên một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Thái Bình Dương (ngày đấy có tên là Thái Bình Thường), có một chàng trai trẻ tên là Aladin. Chàng vốn là hoàng tử của một đất nước hùng mạnh. Thế nhưng số phận đưa đẩy, một phút bồng bột chàng đã dùng thuốc lắc. Kể từ ngày đó đêm nào chàng cũng lắc, lắc như điên dại. Những cuộc lắc không khác gì những bài tập thể hình, chẳng mấy chốc thân hình chàng trở nên vạm vỡ hơn người. Các hoàng tử khác thấy thế sinh lòng đố kị, họ bàn cách thủ tiêu Aladin. Bọn chúng ngày đêm lướt web hòng tìm được cách nào hay nhất, gọn nhất. Và thật không may cho Aladin, hoàng tử thứ 13-kẻ giỏi vi tính nhất- đã tìm được trang thủtiêu.com -nơi có tất cả những biện pháp từ đơn giản đến phức tạp nhất cho một vụ thủ tiêu. Ngày đêm nghiên cứu, các hoàng tử quyết định sẽ đày Aladin ra đảo hoang.

Họ bắt tay vào chuẩn bị một kế hoạch vô cùng kĩ lưỡng. Trước hết là tìm một con tàu chắc chắn để đảm bảo Aladin sẽ đến được đảo hoang an toàn. Và cuối cùng con tàu Titanuc huyền thoại đã được chọn. Công việc tiếp theo là chọn giờ hoàng đạo. Công việc này được giao cho pháp sư nổi tiếng Voltdemort-người được mệnh danh là ”Chúa tể của những chiếc đũa” . Như vậy là mọi công việc đã hoàn thành. Đúng ngày giờ, bọn chúng bắt cóc Aladin và đưa lên tàu. Chúng nói dối vua cha là muốn đi du lịch Hawai 1 chuyến. Chuyến đi bắt đầu.

Trên tàu, các hoàng tử thả sức ăn chơi nhảy múa chúc mừng cho kế hoạch hoàn hảo của mình. Trong khi đó Aladin bị trói bằng dây chun trong hầm ngục tối tăm, ẩm mốc. Chàng không biết phải làm sao đây thì bỗng nhớ tới viên thuốc lắc còn sót lại từ tối hôm qua. Chàng cười lớn và kêu to: “The Sky has Eyes”. Sau đó, chàng cố lấy viên thuốc ra một cách khó khăn vì toàn thân đang bị trói. Sau một lúc cố gắng chàng đã đưa được viên thuốc vào mồm và nuốt. Một cảm giác quen thuộc chợt tràn về. Trước hết là hình ảnh cô bán thuốc luôn giảm giá chàng khi mua từ 5 viên trở lên. Tiếp theo đó dường như có một luồng năng lượng chảy trong cơ thể chàng. Chàng đứng bật dậy và bắt đầu lắc. Chàng thi triển những động tác vô cùng tinh tế và phức tạp nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Dây trói từ từ dãn ra và Aladin đã thoát được. Chàng phủi tay: “Muỗi”.

Bây giờ chàng phải tìm cách ra khỏi hầm ngục. Đang đắn đo suy nghĩ bỗng chàng nghe một tiếng Ầm rất lớn. Con tàu chao đảo. Tiếng nước chảy ồng ộc. Tiếng người la hét. Chàng nhanh chóng nhận ra rằng con tàu đang chìm. Chàng đang hốt thì bỗng nhiên cửa hầm ngục bật mở. Đứng trước cửa là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nàng nhỏ nhẹ: “Xin lỗi em nhầm phòng” rồi quay lưng bước đi. Aladin phóng ra khỏi cửa chạy đi tìm cách thoát thân. Chàng phi như bay lên khoang tàu, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt chàng. Con tàu đã đâm phải một… cái vỏ chai và đang từ từ chìm xuống. Chàng tự nhủ “Thằng mất dạy nào thiết kế tàu thế. Mày biết tay ông” sau đó nhanh nhẹn nhảy xuống nước. Chàng cắm cổ bơi được 1,5m rồi quay đầu lại: “Vĩnh biệt tàu Titanuc. Mày sẽ đi vào lịch sử”. Chàng tiếp tục bơi. Với sức khỏe của một lắcer (từ để chỉ người dùng thuốc lắc) chuyên nghiệp chàng đã đến đước một hòn đảo nhỏ-chính là hòn đảo mà các anh em muốn đưa chàng đến. Nhắc đến các hoàng tử khác, bọn chúng do nhậu nhẹt bí tỷ nên đã chết chìm trong vụ tàu Titanuc. Thật đáng đời quân gian ác. Và kể từ đây Aladin bắt đầu cuộc sống tự lập của một “thanh niên xa mẹ”.

Bước chân lên đảo, Aladin vô cùng kinh ngạc trước vẻ đẹp của hòn đảo. Đang ngất ngây nhìn ngắm cảnh vật chàng chợt nhận ra rằng lúc đó đang là buổi tối và chàng có nhìn thấy cái quái gì đâu. Thất vọng tràn trề, Aladin bước dọc bãi biển. Nhìn những đợt sóng nhè nhẹ cao chừng 8m, chàng co giò chạy thẳng không ngoái đầu lại. Chàng chạy mãi, chạy mãi mà không biết đang chạy đi đâu. Trong lúc chờ chàng chạy chúng ta sẽ tìm hiểu đôi chút về hòn đảo. Đảo có diện tích 3,5 km2; nhìn từ trên cao đảo có hình dáng giống một con cá đang bơi, đầu hướng về phía bắc. Về điều kiện tự nhiên, khí hậu trên đảo thuộc loại nhiệt đới gió mùa. Chính vì vậy đảo có một nguồn tài nguyên vô giá đó là rừng nhiệt đới, trong đó có rất nhiều giống loài quí hiếm. Đặc biệt địa hình của đảo rất thuận tiện để đi lạc. Trở lại với Aladin, chàng đang ngồi bên một con suối nghĩ về số phận của mình. Những biến cố dồn dập vừa qua khiến chàng chẳng thể suy nghĩ gì. Giờ đây chàng thầm nhủ: “ Tại sao các anh em lại đối xử với ta như vậy. Cuộc đời ta rồi sẽ ra sao đây?”. Chàng nhớ những bạn lắc, thiếu chàng họ sẽ lắc như thế nào? Càng nghĩ chàng càng cảm thấy bế tắc. Không biết làm gì hơn chàng chìm dần vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi Aladin tỉnh dậy, cảnh vật đã hoàn toàn đổi khác. Ánh nắng len lỏi qua tán cây soi rõ những con nhện to bằng cái bát. Đâu đó những chú rắn mang bành đang uể oải trườn qua. Nào là tắc kè, kì nhông, kì đà, cóc nhái, ễnh ương, chuột bọ đang phơi mình dưới nắng. Xa xa, những con sói đang nhởn nhơ săn mồi. Từng bầy nai, hươu đang nô nức chơi đuổi bắt với nào là cọp, báo, sư tử. Thỉnh thoảng có một chú nai con bị bắt và chúng tạm ngừng cuộc chơi. Tất cả hòa vào nhau tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc. Aladin cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Việc đầu tiên chàng làm là kiếm cái gì bỏ bụng. Lang thang khắp khu rừng chàng chỉ tìm thấy lim, sến, táu, chò chỉ, xà cừ, chanh, ớt, tiêu, các loại rau thơm… chẳng hề có một loại cây ăn quả nào. Bụng đói cồn cào, chàng thất thểu lê bước bỗng vấp phải một cành cây và ngã lộn cổ. Chàng lăn lông lốc và đâm đầu vào một gốc cây. Chàng xoa đầu và ngước nhìn lên: Một cây táo. “Tuyệt quá”-chàng nhảy lên vì sung sướng. Chàng vội vã trèo lên nhưng chưa được nửa đường thì từ đâu một cơn gió mạnh thổi tới hất tung chàng xuống đất. Từ trên ngọn cây một con chim rất to với lông vũ sặc sỡ sà xuống và bắt đầu ăn táo. Aladin hét lên:
- Ê ku.
- Gì ku – Chim trả lời.
- Cây này tao xí phần trước rồi mày.
- Ai bít được, cây này mày trồng ah? Không phải thì im đi. Keke.
- Không phải tao trồng nhưng tao tìm thấy trước.
- Thế mày thích gì – Chim thách thức. Giờ mày có cho tao ăn không?
- Tao không cho đấy. Mày ăn tao ném đá vỡ đầu con ạ.
- Dạ em xin lỗi anh – Chim hốt.
- Ngoan đấy. Giờ thì biến đi.
- Từ từ anh ạ. Anh có đọc truyện “Cây khế” chưa. Em chính là con chim trong truyện đấy.
- Thế à. Cóc biết. Ngày xưa tao thi lại văn.
- Để em kể anh nghe.

Thế là chim sà xuống ôm Aladin vào lòng và bắt đầu kể: abc abc abc… Khi câu chuyện kết thúc Aladin hỏi ngay:
- Thế tóm lại là mày định ăn táo trả vàng hử.
- Dạ vâng ạ.
- Thế nhỡ ăn xong mày bùng thì làm sao.
- Ấy! Bùng là bùng thế nào. Bi giờ em rút kinh nghiệm rồi, đi đâu em cũng mang sẵn ít vàng. Anh cầm tạm. Ăn xong anh em mình đi lấy tiếp.
- Được rồi. Aladin nói và nhận vàng của chim.
Chim bắt đầu ăn táo. Một quả, hai quả, ba quả… Dần dần số táo trên cây vơi dần đi, Aladin la lên:
- Thôi mày ơi, ăn như lợn. Phần tao đâu?
Chim ngừng ăn và quay xuống:
- Ấy chết, em xin lỗi. Để em tìm xem còn quả nào không.
Chim vứt xuống cho Aladin quả táo cuối cùng bị sâu ăn mất 1 nửa.
- Thôi được rồi. Giờ mày chở tao đi lấy vàng.
- Ok. Anh nhắm mắt lại và ngửa mặt lên trời.
- Làm gì mày? – Aladin hỏi
- Thế có lấy vàng không?
- Được rồi - Aladin nói và làm theo.
Chim kêu lên “ Vàng của anh nè” và phẹt phẹt. Xong chim vội vã bay mất đề phòng Aladin ném đá. Nhưng chim cũng không quên ngoái lại: “Thằng này già mà ngu. Lúc nãy tao đưa vàng giả cho mày đấy. Ăn cho hết”.
Aladin lãnh đủ cái-cục-mà-ai-cũng-biết-là-cục-gì-đấy. Khi chàng mở mắt ra thì chim đã bay mất. Chàng không thốt nên lời: “Hic hic, ặc ặc, ke ke”. Thật là một cú sốc lớn đối với chàng trai trẻ. Kể từ đó Aladin mắc bệnh trầm cảm. Hàng ngày chàng chỉ đi lang thang dọc bãi biển, ăn bất kể thứ gì kiếm được, ngủ ở bất kì đâu…Trên khuôn mặt chàng đã không còn quen là những nụ cười, thân tàn ma dại, tuổi thanh xuân của chàng nay đâu còn nữa. Ngày qua ngày, Aladin đã sống như vậy. Cho đến một hôm, đang lê bước dọc bãi biển kiếm tìm thức ăn, chàng vấp phải một vật gì đó: một cái đèn pin. Aladin không ngờ rằng chính cái đèn pin này sẽ làm thay đổi cuộc đời chàng. Chàng nhặt nó lên và bật công tắc. Một thứ ánh sáng nhân tạo lung linh rực rỡ tỏa ra khắp mặt chàng – thứ ánh sáng mà đã từ lâu lắm rồi chàng không được nhìn thấy. Thứ ánh sáng kì diệu vô cùng quen thuộc nhưng cũng rất đỗi xa xôi. Một cảm giác mơ hồ nhưng cũng rất gần gũi xâm chiếm tâm hồn chàng nhưng chàng không thể nhớ ra. Thôi đúng rồi ánh đèn pin – ánh đèn sân khấu, ánh đèn flash, ánh sáng trên sàn nhảy. Chàng đã nhớ ra tất cả: “Mình là ai? Một hotboy của vương quốc nay lại phải sống thế này ư? Không ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất cái quần duy nhất này”. Chàng nghĩ và buộc lại chun quần.

Kể từ đây, hàng ngày, Aladin cầm đèn pin đi soi ếch, ăn ếch rồi lại đi soi ếch để ăn… Din và Pin đã trở nên vô cùng thân thiết. Din đi đâu cũng mang Pin theo, Pin đi đâu cũng mang Din theo. Một hôm Aladin đang ngồi bên suối, chàng đem Pin ra lau chùi. Chẳng may Pin tuột khỏi tay chàng và lăn tòm xuống suối. Aladin vội vã nhảy suống tìm nhưng không thấy. Chàng lên bờ ngồi một mình buồn chán. Mặt nước hiền hòa kia đã cướp mất người bạn duy nhất của chàng. Aladin bật khóc. Từng giọt nước mắt của chàng nhỏ xuống mắt suối làm mặt nước như sôi lên. Mà hình như nó sôi thật lại kèm ftheo tiêng động cơ xe. Aladin lùi lại nhìn mặt nước đang cuộn lên. Và từ dưới suối một nàng tiên tóc dài xinh đẹp hiện lên cùng chiếc SH. Aladin quên phắt cái đèn pin:
- Chào cô em. Cô em đang làm gì ở đây?
Nàng tiên nhỏ nhẹ:
- Thế mày thì làm gì ở đây?
- Anh đánh rơi cái đèn pin xuống suối, tìm mãi không thấy.
Nàng tiên cho tay vào ống quần tụt của mình rút ra 1 cái đèn pin bằng vàng và hỏi:
- Của mày à.
Aladin lưỡng lự rồi trả lời:
- Đúng vậy. Anh mới làm rơi lúc nãy.
- Thằng này láo – Nàng tiên quát – Đây là cái đèn pin của thằng hàng xóm con người yêu của ông anh thằng bạn học cùng tao thời mẫu giáo nghe mày. Đừng có nhận bừa.
Nói xong nàng tiên lại đút tay vào túi của chiếc áo hai dây rút ra một cái đèn pin bằng bạc, lại hỏi:
- Của mày à.
Lần này Aladin rút kinh nghiệm:
- Cái này không phải của anh.
- Không phải à. Tao mới nhặt được dưới suối cứ tưởng của mày định lên trả lại. Không phải thì thôi.
Lần thứ 3 nàng tiên lấy trong cốp xe SH ra một chiếc đèn pin bằng sắt đã bị gỉ-đúng là chiếc đèn pin của Aladin. Nàng hỏi:
- Thế còn cái này?
- Aladin cương quyết: Đúng là của anh rồi, em cho anh xin lại.
- Mơ à – nàng tiên bĩu môi - Cái này hôm trước tao đánh rơi ngoài bãi biển tưởng mất rồi. Hôm nay lại tìm thấy. Đúng là trời thương kẻ bất lương. Thôi chào ku nhé. Tao đi đây.
Aladin một lần nữa bị sốc. Chàng ngồi bệt trên phiến đá cạnh bờ suối. Quá chán nản chàng định nhảy xuống suối tự vẫn. Nhưng chưa kịp nhảy chàng lại nghe tiếng động cơ chiếc SH và nàng tiên lúc nãy lại hiện lên. Nàng nói:
- Cho mày nè. Hết pin roài.
Nói xong nàng ném thẳng chiếc đèn pin vào mặt Aladin. Quá bất ngờ Aladin không kịp né tránh. Chiếc đèn pin bay thẳng vào mắt Aladin làm chàng bị chột. Aladin xé quần làm một chiếc dây che mắt như trong phim “Cướp biển vùng Caribò”. Chàng nhặt chiếc đèn pin lên. Chiếc đèn nằm im lìm trên tay chàng. Không có một dấu hiệu nào của sự sống. Aladin hô hấp nhân tạo cho chiếc đèn pin – mẹ chàng bảo nếu có ai chết đuối thì phải làm như vậy. Khổ nỗi biết thổi vào chỗ nào đây. Aladin bó phổi. Đã một tiếng đồng hồ trôi qua mà chàng vẫn ngồi bên chiếc đèn pin như vậy. Chàng lại suy nghĩ vẩn vơ. Và một lần nữa chàng định nhảy suống suối. Và cũng một lần nữa khi chàng đang lấy đà thì nghe tiếng xe. Lần này không phải cô tiên trên chiếc SH mà là một ông già râu tóc bạc phơ đang rạp mình trên chiếc xích lô như một cua-rơ thứ thiệt. Ông lão bóp phanh, chiếc xích lô xòe bánh vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trên không trung. Cả người và xe bay lên và nhẹ nhàng đáp xuống suối. Ầm… Rắc… Cạch… Ứ…Ặc ặc… Ông lão lồm cồm bò dậy, quần áo ướt nhẹp. Aladin vội vã xuống đỡ ông cụ lên. Chàng bảo:
- Cụ đúng là Yamaha (già mà ham). Cụ tên gì? Đi đâu ra đây?
- Cụ tên Bụt. Thấy mày buồn tao ra xem sao.
- A! Con biết rồi. Có phải cụ Bụt trong sự tích cây ********* Bụt không?
- Sự tích nào mày? Tao chưa nghe bao giờ.
Aladin bắt đầu kể:
- Chuyện là như vầy: Một ngày đẹp trời, bên bờ suối, cô gái đang ngồi khóc nức nở. Bụt thấy thế hiện lên hỏi: “Vì sao con khóc”. Cô gái thổn thức: “Con vừa bị người ta lợi dụng”. Bụt an ủi: “Tội nghiệp cô bé. Thế nó đã làm gì con?”. Cô gái ngại ngùng không nói. Bụt bảo “Nó làm thế này à” và cầm lấy tay cô gái. Cô gái bảo: “Còn hơn thế nữa”. Bụt bảo “Thế này à?” rồi ôm lấy cô gái. Cô gái lại bảo “Còn hơn thế nữa”. Bụt hôn cô và hỏi “Thế này à?”. Cô gái bảo “Còn hơn thế nữa”. Bụt bèn hơn thế nữa và hỏi cô “Thế này à?”. Cô gái lại bảo “Còn hơn thế nữa”. Bụt bất ngờ “Còn hơn nữa được à?”. Cô gái trả lời “Vâng ạ, vì nó bị nhiễm HIV”. Bụt hét lên “Chết ta rồi”. Vài năm sau Bụt chết và chỗ bụt chết mọc lên một cây hoa rất đẹp được gọi là hoa DÂM Bụt.
Aladin ngừng kể quay sang nhìn Bụt. Dường như ông lão đang sốc nặng. Mặt ông lão trắng bệch, ông bảo:
- Bậy quá. Nhưng thằng này không phải tao. Bụt cũng có nhiều loại mà. Thằng Bụt này chắc là hàng rởm rồi.
- Hàng rởm là thế nào ạ? Con không hiểu.
- Thì mày biết đấy trước khi hành nghề Bụt, bọn tao phải được đào tạo rồi thi lấy bằng. Đại khái là như học đại học vậy. Thằng nào tôt nghiệp giỏi thì được cấp xe @, SH, Dylan… đi làm, như tao bằng khá chỉ được cấp xích lô thôi. Nhưng mà bi giờ nạn bằng giả, mua bằng tràn lan mày ạ. Như tao thi đi thi lại mấy lần mới được cái bằng khá thế mà bọn có tiền chạy chọt lại được bằng giỏi. Cay lắm.
- Hóa ra là như vậy. Hóa ra làm Bụt cũng lắm gian nan – Aladin nói.
- Đã thế bọn nó lại còn được đi xe xịn chứ. Cứ nghe tiếng khóc là bọn nó phóng xe như bay đến. Tao đạp xích lô đâu có kịp. Thế là mất hết mối làm ăn. Nói thật cho chú mày biết, chú mày là vụ đầu tiên của tao trong 3 tháng nay đấy. Tại chú mày ở đảo hoang nên chẳng thằng Bụt nào chịu đến. Tao đành đến kiếm chác chút ít vậy.
- Thảo nào con ngồi cả tiếng đồng hồ mới thấy lão đến. Trong truyện ấy, cứ khóc phát là Bụt đến luôn. Nhanh khiếp.
- Thôi mày đừng nói nữa tao đau lòng. Chỉ cần lên 1 level nữa là tao được cấp xe đạp điện rồi. Nhưng mà cày bằng xích lô thế này thì làm sao lên được. Lại còn chẳng có thằng Bụt nào cho party. Chán hơn con gián. Thế tóm lại là có việc gì nói đi, tao còn về lãnh cát-xê.
- À cái đèn pin của con die rồi. Nó hết pin. Bụt kiếm giúp con mấy viên pin.
- Tưởng gì chuyện này dễ. Mày dùng loại nào: Trust, OK, Yes hay Hello… nhiều lắm.
- Loại nào xịn hả Bụt?
- Làm sao tao biết được. Tao có đi bán pin đâu mà hỏi. Thôi mày lấy loại nào thì nhanh lên.
- Được rồi, cho con OK đi. Loại này quảng cáo ghê lắm. Nghe nói khỏe như lực sĩ.
- OK. Nhắm mắt lại.
Aladin nhắm mắt lại. Chàng nghe tiếng Bụt lầm rầm đọc thần chú. Một lúc lâu sau không thấy Bụt bảo mở mắt ra, chàng hỏi:
- Sao lâu thế Bụt.
- Ờ ờ! chờ tao một lát.
Bụt lầm bầm “Lại nghẽn mạng rồi. Dạo này toàn thế” và tiếp tục niệm thần chú.Nhưng rồi cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Aladin sốt ruột quát:
- Này ông già. Ông có phải Bụt không đấy? Đừng có lừa thằng này. Không xong đâu.
- Mày không tin tao à. Tao làm nghề này 40 năm chưa có thằng nào dám nghi ngờ tao đâu nhé. Để tao lấy bằng ra cho mày xem.
Bụt lục trong cái túi cũ kĩ ẩm mốc và lôi ra một tờ giấy đen nhẻm đưa cho Aladin. Chàng cầm lấy xem xét kĩ lưỡng rồi hỏi:
- Hôm nay ngày mấy ấy nhỉ?
- 13-3-xxx
- Thế thì bằng của lão hết bố nó hạn rồi còn đâu. Vậy mà nãy giờ tinh vi.
- Ơ! Mày đưa tao xem.
- Nè. Thôi lão đi đi, con chờ Bụt khác.
Bụt xem tấm bằng với vẻ mặt vô cùng buồn bã rồi bỏ lại vào túi. Ông từ từ kéo chiếc xích lô từ dưới suối lên. Đang định bước lên xe thì Aladin gọi với theo:
- Này lão ơi! Thế lão có biết ông Bụt trong truyện Tấm Cám không? Con thấy ông ấy tài phết. Nếu gặp thì nhắn hộ ông ấy đến đây nhé. Cám ơn Bụt nhiều.
- Được rồi, nếu gặp thì tao nhắn cho.
Nói xong Bụt phất tay áo một cái. Chỉ trong nháy mắt Bụt đã tót lên yên xe và đạp đi. Aladin còn lại một mình với chiếc đèn pin. Chàng chờ mãi chờ mãi chẳng thấy bóng ông Bụt nào. Aladin quyết định không chờ nữa. Chàng đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra rằng bi giờ không ai có thể giúp mình được. Có lẽ chàng phải chấp nhận cuộc sống cô đơn trên đảo. Hàng ngày Aladin săn bắt hái lượm để kiếm ăn qua ngày. Dần dần những kĩ năng của chàng được nâng cao rõ rệt. Cuộc sống trở nên dễ dàng hơn với chàng. Hòn đảo cung cấp cho chàng nguồn thức ăn vô tận cũng như một một nơi ở thoải mái. Cuộc sống trên đảo cú thế trôi qua êm ả với Aladin. Thời gian dần trôi, do không tiếp xúc với con người Aladin đã quên đi tiếng người, quên cả mình là ai. Chàng sống như một con vật.
Cho đến một ngày, một con người lạ mặt xuất hiện. Hắn ta cũng chung số phận với Aladin: bị đắm tàu. Đã từ rất lâu chàng mới gặp lại một con người. Vừa lạ vừa quen, Aladin nửa thì muốn ra mặt nhưng bản năng cảnh giác của một con vật đã ngăn chàng lại. Nhưng chuyện gì đến cũng đã đến, kẻ lạ mặt đã phát hiện ra sự có mặt của chàng và hai người đã gặp nhau. Hắn tên là Robinson và hắn gọi Aladin là Thứ Sáu. Hai người nương tựa vào nhau sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. (Mọi chi tiết về cuộc sống sau này của Aladin xin tham khảo truyện “Robinson trên đảo hoang”).
Còn chiếc đèn pin vẫn gắn bó với Aladin và khi chàng chết nó được chôn cùng chàng tại nghĩa trang Văn Điển, lô số 34532. Về phía gia đình Aladin, sau khi các con ra đi không thấy trở về, cha mẹ chàng rất đau lòng nên đã sinh thêm 9 đứa khác là Aladun, Aladon, Aladen, Aladan, Aladum, Aladem, Aladom, Aladim và con út là Alibaba.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
AlaDin và cây đèn pin (cười đau bụng lun)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn cựu HS trường THCS Thịnh Long và HS THPT Thịnh Long :: Thư viện :: ảnh-
Chuyển đến