Diễn đàn cựu HS trường THCS Thịnh Long và HS THPT Thịnh Long
Chào mừng bạn đến với diễn đàn cựu học sinh lớp 9A trường THCS Thịnh Long
♥️♪ ─» Hãy giữ một người bạn chân thành với cả hai tay của bạn «─ ♪♥️
Diễn đàn cựu HS trường THCS Thịnh Long và HS THPT Thịnh Long

Nơi để mọi người gặp gỡ
 
Trang ChínhPortalĐăng kýĐăng Nhập
Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
October 2018
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
CalendarCalendar
Latest topics
Top posters
Mr.H
 
Admin
 
chuotsun
 
nh0c_nghick
 
ngoisaoxaxoi_8795
 
DonJuan_is_me_1610
 
emlagi_trongtraitimanh_99
 
giecmani_2701
 
cristianoronaldo
 
peduong111
 
Social bookmarking
Social bookmarking digg  Social bookmarking delicious  Social bookmarking reddit  Social bookmarking stumbleupon  Social bookmarking slashdot  Social bookmarking yahoo  Social bookmarking google  Social bookmarking blogmarks  Social bookmarking live      

Bookmark and share the address of Lớp 9A _THCS Thịnh Long Khóa 2006-2009 on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of Diễn đàn cựu HS trường THCS Thịnh Long và HS THPT Thịnh Long on your social bookmarking website
Keywords
Statistics
Diễn Đàn hiện có 155 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: siubi

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 357 in 336 subjects
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 10 người, vào ngày 31/05/13, 08:39 pm

Share | 
 

 Vì Tôi Là Con Gái chap 4

Go down 
Tác giảThông điệp
Mr.H
General
General
avatar

Tổng số bài gửi : 170
Points : 2147489333
Reputation : 0
Join date : 04/01/2011
Age : 22
Đến từ : Thịnh Long Hải Hậu Nam Định

Bài gửiTiêu đề: Vì Tôi Là Con Gái chap 4   09/01/11, 09:30 am



--------------------------------------------------------------------------------

Cầm cuốn sách hậm hực đi ra khỏi thư viện, tôi không tiếc lời mà mắng cái tên lúc nảy. Càng giận cái tên đó bao nhiêu tôi lại càng" yêu quý"thằng em họ bấy nhiêu, cũng vì nó biết "chọn bạn mà chơi" nên giờ tôi mới khổ thế đó. Ai đời một đứa con gái lại đi đọc sách về con trai, mà là "giới tính thứ 3" nữa chứ. Cáu một hồi, tôi mới nhớ đến cái khổ mà mình phải đối mặt là: bắt xe bus về
Ra khỏi cổng trường, tôi đi bộ đến trạm xe bus, cũng may có một chiếc dừng lại mọi người ai cũng lên xe chỉ còn lại mình tôi đứng ngóng. Số là tôi không đọc được hàng chữ trên xe chạy tuyến đường nào nên không dám lên. Bác tài nhìn tôi giục:
-có lên xe không thì bảo?
-chú cho cháu hỏi xe này chạy đến đâu vậy?_ tôi ngu ngơ
-chạy đến ngã tư Trần Hưng Đạo, có đi không_ ông ấy tiếp tục giục
Tôi thì cứ ngây ra đó, vì lúc này tôi đang nhớ xem nhà Út tôi ở đường nào, tới lúc này tôi mới nhận mình ngốc vì ngày thường đi học có người chở nên có thèm để ý đâu. Để bây giờ khổ thế này đây, tiếng ai đó quát to làm tôi tỉnh mộng:
-này, có lên không?
-không, cảm ơn bác con đi chuyến sau_ tôi lí nhí vì biết mình có lỗi
-vậy mà không nói sớm ,làm trễ chuyến xe người ta_ ông ấy cằn nhằn
Tôi có muốn thế đâu chứ, tại không nhớ tên đường chứ bộ. Bây giờ cách duy nhất là tôi phải cuốc bộ về nhà, có lẽ đây là lựa chọn an toàn nhất. Dân chuyên văn như tôi lãng mạn là chuyện thường, vừa đi tôi vừa hát nhìn trời nhìn mây chính vì vậy mà hậu quả là tôi đâm ngay vào cây cột điện trên đường, đau kinh khủng không biết có sưng không nữa, may mà lúc đó không có ai nên tôi đỡ quê, nếu không chắc chui xuống đất quá. Mà nói là cột điện cũng không đúng, vì trên đó đầy rẫy quảng các, poster của ca sĩ, diễn viên đố ai nhìn ra.

Đã gọi là tật thì làm sao mà sửa trong một lúc chứ, mới đâm vào cột"quảng cáo " xong thì bây giờ tôi lại vừa đi vừa mơ. Công nhận đi bộ trên vỉa hè thích thật, hèn gì các cặp tình nhân cứ hẹn nhau đi dạo ( thích là khi trời mát ấy, nắng chang chang mà đi bộ có nước điên).Tôi lại bắt đầu nghĩ lung tung, tưởng tượng sẽ có một anh chàng đẹp trai nào nó dừng xe lại cho mình quá giang hay cái gì đại loại như thế á. Cũng vì nghĩ thế nên đợi mãi chẳng có ma nào tới cả, lếch mãi tôi cũng về đến nhà.

Nhấn chuông mãi mà không thấy Minh Thanh ra mở cửa, tôi lục chìa khóa tự mở (càng nghĩ càng giận nó thêm).Vào nhà thì không có ai, đến đây thì tôi biết nó đi đâu rồi dĩ nhiên là đến là tên đáng ghét 1( Minh Đăng, hắn được xếp thứ nhất).Bây giờ tôi không còn đủ sức mà chạy tìm nó như lần trước, vấn đề cấp bách là giải quyết cái bao tử rồi sau đó đi ngủ, có gì chiều tính tiếp.Nói là làm, tôi đi ngay xuống nhà bếp tìm thứ gì đó để ăn, vừa ăn vừa ngâm cứu cuốn sách khốn kiếp.

5h30'............
Tôi đã thức dậy sau khi tu luyện xong( đọc sách xong). Hôm nay tôi quyết định làm một chuyện bất ngờ cho Minh Thanh đó là nấu cơm tối. Do lúc nảy ÚT tôi gọi điện về báo phải về quê thăm nội Thanh, nội nó bệnh_ cũng vì thế mà nhà chỉ còn tôi và nó. Các bạn đừng nghĩ là tôi không biết nấu ăn nha( nấu ngon nữa là đằng khác) chỉ tại tôi lười thôi. Ở nhà tôi vẫn hay nấu ăn, tại lên đây ÚT cưng quá nên tôi làm biếng. Tôi lục tung tủ lạnh tìm nguyên liệu, chỉ còn mỗi trứng, ít thịt băm, cải bắp và tôm. Thấy thì ít thật, nhưng với bao nhiêu đây tôi có thể làm được khá nhiều đấy.

Nói sơ qua nhé, bước đầu tiên tôi sẽ chiên trứng có lẽ đây là món dễ nhất mà ai cũng làm được. Món thứ 2 sẽ dùng cải bắp và thịt, ta sẽ có món canh cải bắp với thịt băm. Còn lại tôm, ta lột vỏ rồi lăn với bột sau đó đem chiên giòn thì có món tôm chiên bột. Mấy món này tương đối dễ làm, nhưng không khéo sẽ bị khét đấy. Làm xong đâu vào đấy, chỉ còn món tôm chiên bột nữa thôi. Tôi nghĩ lúc này nên gọi điện cho Minh Thanh vậy là vừa.
-alo
-alo. là chị đây
- chị hả, có chuyện gì không?
- chị gọi điện kêu em về ăn cơm, hôm nay ÚT không có nhà
- mẹ em đi đâu vậy?
- về thăm nội cưng bệnh dưới quê
-vậy cơm đâu mà ăn, ăn cơm tiệp à
- chị nấu, khinh thường chị à
-được không đó
-được hay không về đây thì biết, cấm nói thêm
- uh được rồi, vậy bye
- khoan......
-gì nữa.......
-em rủ cái..... à không ý chị là em rủ Minh Đăng qua ăn chung luôn
- chị sao vậy, không phải chị ghét nó sao?
-trăng sao gì, bảo thì cứ làm đi miễn bàn luận_ nói xong tôi cúp máy, khôg cho nó có cơ hội hỏi thêm

Chắc các bạn cũng thấy lạ tại sao tôi lại rủ cái tên đáng ghét 1 đó phải không? đây là bước thứ nhất của kế hoạch "giải cứu em trai" của tôi đó. Phải tạo cho hắn có cảm giác ấm cúng của gia đình, thân thiện với hắn để có được lòng tin..........bước đầu là vậy, những bước sau thì từ từ sẽ biết.
Vậy là món cuối cùng cũng xong, vừa cởi bỏ cái tạp dề tôi đã nghe thấy tiếng chuông cổng. Không ai khác ngoài Minh Thanh và hắn, nhưng vẫn bực mình cái thằng em kia là có chìa khóa mà không mở, cứ nhấn chuông mà đợi.Tôi hậm hực đi về phía cửa, cố làm như không có chuyện gì :
- về rồi hả, vào nhà đi_ tôi mỉm cười, thật ra câu mà tôi muốn nói mà" có chìa khóa sao không mở còn đợi chị là sao, không có tay à"
-uh, về rồi nè mà sao hôm nay trông chị dịu dàng thế
-có gì đâu, bình thường bị mày vẫn vậy mà _ tôi chữa ngượng
-xời, tối nay có bão đây_ nó lầm bầm
- này , nói cái gì vậy hả
- ơ có gì đâu_ đánh trống lãng nó quay qua hắn:
- ê, Đăng vào nhà đi chứ
-cậu vào nhà đi, cơm đã nấu xong rồi_ tôi thêm vào
Hắn không nói gì mà lẳng lặng đi vô nhà, thật là mất lịch sự mà tôi dặn mình phải cố nhịn, kế hoạch hãy còn dài có gì trả thù sau.Tôi đi theo sau Thanh và hắn vào nhà:
- hai người ngồi đây đi, tôi đi xuống bếp dọn cơm đây_ nói rồi tôi bỏ đi vào nhà bếp, thật ra là đang **** thầm cái tên đáng ghét kênh kiệu kia

Tại phòng khách lúc này chỉ còn lại 2 người ,Minh Thanh và hắn ngồi trên sofa ở phòng khách, khiều hắn Thanh nói:
-ê này, hôm nay chị tao sao ấy
-sao là sao, có gì lạ à?_ hắn không rời mắt khỏi tờ báo
-không thấy sao, tự dưng hôm nay nấu ăn, lại còn dịu dàng nữa bình thường thì dữ lắm
-thấy có gì lạ đâu, chắt tại thấy tao đến chơi ấy mà_ hắn quay qua nhìn Thanh
-trời tự tin dữ ha, chắt gì chị tao thích mày không nhớ hôm trước bả còn gây với mày à?
- mày không nghe nói ghét là thương sao?
-uh, phải có thể vậy chỉ có tình yêu mới làm người ta thay đổi nhanh như thế
-tao cá là sau hôm nay, sẽ có 1 cuộc hẹn với chị mày
-không nhanh vậy đâu
- cứ tin tao đi, nếu thua tao sẽ bao mày ăn một chầu ra trò, ngược lại mày thua thì cũng vậy
- ok thôi
Nói xong hai đứa phá ra cười, tôi từ nhà bếp đi lên thấy 2 đứa đang bá vao ôm nhau, trời ơi kinh quá! đã đến nước này rồi sao. Tiến đến tôi tằng hắn :
-uh ....uh
Thanh và hắn quay lại nhìn, rồi cũng buôn nhau ra lúc này tôi mới nói:
- cơm dọn xong rồi, xuống ăn đi_ nói xong tôi quay đi, phía sau có 2 người đi theo
Tới bàn ăn thằng em yêu quý của tôi tròn mắt ngạt nhiên:
- trời là chị làm đây sao, có thật không vậy
-sao lại không, có ăn thì được rồi mau ngồi xuống đi_ tôi bắt đầu thấy bực vì thái độ của nó
- cậu ngồi xuống ăn tự nhiên đi ha_ quay qua hắn tôi nói
- uh, cũng ngon thiệt vậy mà trước giờ em tưởng chị chỉ biết ăn không chứ _ vừa cặm cuội ăn nó vừa nói nên không biết tôi đang liếc nó
-ăn thì lo ăn đi, nói nhiều coi chừng nghẹn đó_tôi gằn giọng mà nó không biết
-tuân lệnh sếp _ nó hồ hởi
Bàn ăn lúc này trở nên yên lặng, không hiểu sao tôi lại quay qua nhìn hắn. Hắn chăm chú ăn, dường như không quan tâm mọi thứ xung quanh, gương mặt điển trai không một chút cảm xúc.Đã bao làn tôi tự hỏi 1 người như hắn( nghĩa là rất men) sao lại là gay? Tự dưng tôi thấy ghét hắn kinh khủng, nhưng lý do không phải vì hắn là"gay", hay hắn thân thiết với Minh Thanh mà là một lý do khác, một lý do không tên.Trên bàn lúc này chỉ còn lại 1 con tôm chiên bột, tôi thò đũa ra gắp, bất ngờ một đôi đũa khác cũng gắp vào con tôm, ngước nhìn lên không ai khác chính là .........thằng em chết bằm của tôi:
-ê, con này của chị chứ
-sao của chị, của em mới phải_ nó bắt đầu cãi
- này , nảy giờ ăn nhiều rồi thì nhường con này cho chị đi_ tôi năn nỉ
-sao biết em ăn nhiều, chị cũng ăn mà
-thấy nãy giờ chị có ăn đâu_ tôi quát
-không ăn chứ làm gì_ nó vẫn không tha
- thì........... mà tóm lại là không có ăn_tôi bất giác đỏ mặt, quay chỗ khác vì nảy giờ lo nhìn hắn
- a, vậy là của em rồi nha _ nó reo lên
Tôi quay lại thì đã muộn, con tôm đã ở ngay vào miệng nó đúng là tên bịp mà, thừa cơ hộ cướp tôm.Làm tôi mất công toi cả buổi mà chẳng ăn được bao nhiêu. Nhưng tôi đã có cách gỡ lại
-ui .....da, đau...... quá _ tôi ôm bụng mặt nhăn nhó
- chị sao vậy?_ nó lo lắng
-chị ........chị đau quá_ mặt tôi bắt đầu tái đi
-chắt chị cậu bị dị ứng thức ăn nên đau bụng_ hắn nói giọng lạnh băng, mà lúc này tôi cũng không biết hắn có nhìn mình không nữa
"gớm, từ nãy giờ mới chịu mở miệng đó hả, sao không căm luôn đi"_ tôi nghĩ thầm
-không biết nữa, chắt vậy _ tôi nói
- vậy chị đi nghỉ đi, em đưa chị lên phòng
- không được chị..... .ui da... chị còn rửa chén_ tôi bắt đầu vô đề
- để đó đi, em rửa cho
-thôi được, không cần đưa chị lên phòng đâu, chị đi được_ tôi xua tay
-uh, cẩn thận đó_ nó với theo
Tôi làm bộ thê thảm, đi chầm chậm từng bật cầu thang đến trước cửa phòng,tôi nhảy cẫng lên vui sướng:
-công nhận mình diễn tài thật, vậy là từ từ mà rửa chén đi nha, ta đây ngủ trước
Nói xong, tôi mở cửa phòng phi thẳng lên giường để đánh một giấc. Không biết có do nói xạo mà bị phạt hay không, tự dưng đang ngủ tôi thấy đau bụng kinh khủng, đau quặng thắc từng hồi, từng hồi. Bò ra khỏi phòng, tôi đi về phía phòng Minh Thanh định gọi nó. Bụng càng ngày càng đau, mắt tôi bắt đầu hoa lên trước khi không còn biết gì nữa tôi kịp nhìn thấy 1 bóng người đứng dựa vào lan can, cạnh phòng Minh Thanh. Tôi ngất đi và không biết gì nữa...........



--------------------------------------------------------------------------------

Tôi cảm thấy trước mắt mình là một màn đen dày đặc, tôi ghét bóng tối nên lúc này dù đang rất đau tôi vẫn cố mở mắt ra. Nhưng con mắt của chính tôi lại chống đối tôi, nó cứ nặng dần và tôi không còn cảm giác gì nữa.........Không biết cảm giác ấy kéo dài bao lâu, nhưng đột nhiên có một ánh sáng mơ hồ như đang xuyên qua mắt tôi, tôi cảm thấy đau đầu kinh khủng, mí mắt nặng trịch.... từ từ tôi cũng mở được cái cửa sổ đáng ghét của mình. Tôi ngơ ngác nhìn quanh:
-đây chẳng phải phòng mình sao?_ tôi thầm nghĩ
Vừa lúc đó có tiếng mở cửa,không ai khác ngoài Minh Thanh, thấy tôi đang nhìn nó, nó mừng rỡ:
-chị dậy rồi hả, tối qua chị làm em lo quá
-chị chỉ nhớ mình bị đau bụng thôi_ thôi thều thào vì lúc này cổ họng đắng ngắt
-lúc ở dưới bếp em bảo chị uống thuốc mà không nghe, làm tối qua em cứ cuốn lên_ nó nói giọng trách cứ
-chị đâu biết nó lại nặng vậy_ tôi lấp liếm, vì lúc đó tôi đang giả vờ mà
-uh, tha cho chị đó
-mà em có nói cho ÚT biết không_ tôi lo lắng
-không dám nói, em sợ mẹ la em không lo cho chị đàng hoàng_nó nhìn tôi cười
-trời, em mà lo cho chị hả? chắt chị chết sớm quá_ tôi bĩu môi
-chưa thấy ai như chị, mới bệnh dậy mà còn cãi lộn được
-còn cãi với em được là chị không sao đó, gặp chị mà không nói gì thì lúc đó em...
-thôi, nói gì đâu không à, chị uống nước đi
-uh, cảm ơn
-chị ở nhà em ra ngoài mua cháo
-chi vậy?_ tôi ngạc nhiên
-thì cho chị ăn chứ chi_ nó bực
- thôi, chị không sao lát nữa 2 chị em mình đi chợ rồi nấu cơm ăn
-được không đó, coi chừng bệnh nữa thì khổ
-trù ẻo chị mày hả?_ tôi lờm nó
- có đâu, vậy em xuống nhà trước_ nó nói rồi phi thẳng
Còn lại 1 mình trong phòng, tôi lại nghĩ đến chuyện tối qua.Tại lúc nảy quên hỏi Thanh coi có phải nó đưa tôi vào phòng hay không? Cái người tôi nhìn thấy đứng trước cửa phòng nó, Nhưng đâu chắt đó là nó vì có hắn cùng phòng nữa mà, có khi nào là hắn? Tôi nghĩ mãi vẫn chẳng ra được gì, nên định đi hỏi Thanh nhưng suy đi tính lại thấy ngại nên quyết định không hỏi
-thôi kệ tới đâu thì tới_ tôi thầm nghĩ
-chị 2 ơi, xong chưa mình còn đi chợ đó_ nó réo inh ỏi
Tôi vọt lẹ vào nhà vệ sinh để chuẩn bị............

Lâu rồi tôi không đi chợ, nói là lâu chứ có hơn tháng thôi.Cái không khí ồn ào tấp nập vào buổi sáng làm tôi nhớ nhà ghê lắm, lúc trước ngày nào tôi cũng đi chợ, không mua đồ cũng đi, đi để ngắm thôi...........
-sao mình không đi siêu thị, ở đây ồn quá à_ Minh Thanh cằn nhằn
-đi chợ mới vui đó, mua đồ lại rẻ mà tươi nữa, còn cằn nhằn nữa là chị bỏ ở đây luôn đó_ tôi hăm nó
-tươi nhưng đâu chắt là sạch, ăn lỡ ngộ độc sao_ nó vẫn tiếp tục
- biết là vậy, về nhà mình rửa kĩ thì được rồi, mà cấm nói tới ngộ độc nghe_vừa lựa rau tôi vừa nói
-sao vậy chị_ nó ngây thơ
- bị dị ứng từ đó, được chưa_ tôi cáu
Tay vẫn vạch xem mấy bó rau, mắt tôi thì đang lờm nó thấy vậy nó im bặt, nhờ vậy mà tôi không phải nghe cái máy phát thanh kế bên lên sóng
Hết mua rau, chúng tôi đi đến chợ cá. Quê tôi cũng gần ngay biển, nên rất hay ăn cá có thể nói đây là món ăn chính. Hôm nay nhớ nhà nên tôi quyết định mua cá.Đồng ý là cá rất tanh, nhưng nó (thanh) cũng không cần phải làm ra vẻ như vậy. Mặt thì nhăn, tay bịt mũi tay đuổi ruồi
-bỏ cái tay ra mau đi_ tôi tức khí
-thôi, hôi lắm chị _ nó nhăn nhó
-đúng là người tp, có vậy mà cũng than_ tôi mỉa mai
-bộ em muốn hả, tại em chưa đến đây nên không quen thôi_ nó nói mà mặt méo xẹo
-thôi được rồi, chị mua ít cá rồi về_ tôi dỗ dành
Tôi chọn lấy 1 con cá lóc to, và một ít tôm sú.Định bắt nó xách nhưng thấy cái mặt "nhăn như bị "kia tôi lại thôi
Chúng tôi mua một ít trái cây nữa rồi mới về, quên nói với các bạn loại trái cây mà tôi thích nhất là"banana"
Vừa về đến nhà Thanh đã thở hồng hộc:
-trời ơi, mệt quá..... chết... mất thôi
- có vậy mà cũng than, nè uống nước đí_ tôi chìa lon nước về phía nó
-công nhận đi chợ mệt thiệt chị ha
-có như vậy thì mới biết được là con gái khổ thế nào chứ
-sao lại có con gái ở đây_ nó tòn mắt
-thì còn gái phải đi chợ,làm việc nhà..... tất cả mọi thứ chứ con trai có làm đâu_ tôi bĩu môi
-ý chị là sau khi lấy chồng chứ gì_ nó trầm ngâm
-vậy bây giờ mày không thấy chj mày vẫn đi chợ à_ tôi quát
-à, em biết chị cực khổ_ nó cười trừ
Tôi bỏ đi xuống bếp,
- đúng là bọn con trai vô tâm cứ nghĩ đàn bà mới biết làm, còn con gái như tôi không biết gì chắt_ tôi lầm bầm
Sắp xếp lại mớ đồ vừa mua vào tủ lạnh, nhìn thấy mấy con tôm tôi lại nhớ tới hắn.Từ sáng giờ lo đi chợ nên quên béng chuyện tối qua, không biết hắn về từ lúc nào mà khi tôi tỉnh dậy không thấy hắn đâu. Thôi mặc kệ....... tôi lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy, không hiểu sao tôi lại có 1 cảm giác kì lạ , nó hư hư thật thật, rất mơ hồ mà cái cảm giác đó lại liên quan đến 1 thằng con trai chứ. Thắng Nam tôi thì không cho phép nghĩ tới thằng con trai.........


--------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong món cháu cá( ca lóc ý), nhìn lại tác phẩm của mình tôi lại càng khâm phục tài nấu nướng của mình. Tôi chạy ngay lên nhà gọi Minh Thanh xuống ăn, tới nơi thì thấy nó đang chơi game vui vẻ tôi đâm giận. Từ nãy giờ hì hục dưới bếp vậy mà nó ở trên này chơi, thật là....... Nói vậy thôi chứ tôi vẫn phải gọi nó xuống ăn, từ sáng giờ thằng nhỏ có ăn gì đâu :
-ê, xuống ăn cháo đi
-ủa xong rồi hả_ nó quay lại
-mau xuống ăn đi, không thì nhịn đó _ nói rồi tôi bỏ đi xuống bếp
-chị 2 đợi em với_ nó chạy theo vịn vai tôi
-bỏ ra coi cái thằng này_ tôi nhăn
Bưng tô cháo nóng hổi ra đặt xuống bàn, mặt nó sáng rỡ:
-ôi, không ngờ chị 2 lại khéo tay đến vậy
-thôi ăn đi, đừng có nịnh chị mày giỏi từ đó giờ_ vừa ăn tôi vừa nói
-xời, chưa chi đã ăn bom rồi
-có ăn lẹ không, nguội thì không ngon đâu
-chị cho em tô nữa_ nó chìa cái tô ra
-sao hôm nay ăn nhiều thế, chết đói à
-tại chị nấu ngon quá mà
-chỉ giỏi nịnh_ tôi cốc đầu nó
Nói vậy chứ tôi vẫn đi xuống bếp múc cháo cho nó
-hôm nay không có thằng Đăng, tiếc nhỉ_ nó vẫn cắm cuối ăn
-tiếc gì?_ tôi hỏi
-thì nó không được ăn cháo do chị nấu
-hắn đấu có phước mà ăn hoài_ tôi vênh
-em thì có phước quá đúng không chị, ngày nào cũng được ăn
-mai mốt ÚT về chị đâu có nấu ăn nữa
-uh, cũng phải
Không khí lại trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng húp cháo xoàn xoạt của Minh Thanh
-hôm qua cậu ta về hồi nào vậy_ tôi hỏi
-Minh Đăng hả, uh vào lúc sáng sớm, có gì không chị_ nó thắc mắt
-uh, không có gì tại không thấy nên hỏi thôi_ nói xong tôi rời bàn ăn
-ê nhóc, ăn xong dọn dẹp cho chị nha_ tôi ngoáy lại nói
-uh, để em_ nó vẫn cắm cuối ăn
Tôi bước về phòng, lòng vẫn băn khoăn có phải hắn cứu tôi không, chợt đt tôi rung
-alo
-sao hôm nay nghỉ học vậy?_ tiếng đầu dây bên kia vang lên
-ai vậy?_ tôi hỏi vì giọng nói lạ, tôi không quen
-Trường nè, không nhận ra à
-Trường nào?... à Trường, sao cậu biết số tôi
-cái này không cần biết, mà sao ko trả lời câu hỏi?
-câu hỏi nào?
-pó tay bạn thiệt, bị lãng tai hả
-này, đừng có mà gây chuyện nhá
-thôi ko cãi nữa,sao hôm nay ko đi học?
-cái gì, hôm nay có học á_ tôi hét lên
-dĩ nhiên là có, hôm nay thứ 7 mà
-ôi trời, tôi tưởng chủ nhật nên nghỉ, thôi chết quên xin phép rồi_ tôi mếu
-ko cần lo, tôi xin cho cậu nghỉ rồi
-ai cho cậu tự tiện vậy hả, nhưng cũng cảm ơn
-ko có gì, chỉ cần kiếm gì đền đáp tôi là được_ hắn bật cười
- nằm mơ đi nhá, _ tôi quát, rồi cúp máy
Thiệt là bực mà gặp cái thằng mắc toi đó, mà sao thằng Thanh ko nhắt mình đi học ta, nó cũng nghỉ luôn nữa. Nói rồi tôi phi thẳng xuống nhà:
-ê, sao hôm nay nghỉ học vậy?
-giờ chị mới biết hả_ nó tỉnh rụi
-nói mau_ tôi quát
-tại thấy chị bệnh, nên em quyết định nghỉ vậy thôi, có ý tốt mà_ nó nũng nịu
-có gì nghiêm trọng đâu mà nghỉ, thôi chị tha cho đó_ nói rồi tôi quay về phòng

Cuối cùng thì Út tôi cũng về, vậy là chiều nay tôi không phải nấu ăn nữa rồi. Có thể tha hồ mà đi dạo
-Út ơi, con đi ra ngoài chút nha
-uh, nhớ về sớm ăn cơm nghe, mà con có cần tiền ko?
-dạ thôi, con đâu có mua gì chỉ là đi dạo thôi
-nè cầm lấy đi_ Út nhét vào tay tôi tờ 50.000
-con ko lấy đâu, Út cất đi_ tôi trả lại
-con cứ cầm, đi ra ngoài ít nhiều phải mang tiền_ Út tôi cương quyết
-dạ, con cảm ơn Út_tôi cuối đầu,nói rồi tôi chạy đi
-con nhỏ này, bày đặt nữa_ Út nói với theo



--------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong món cháu cá( ca lóc ý), nhìn lại tác phẩm của mình tôi lại càng khâm phục tài nấu nướng của mình. Tôi chạy ngay lên nhà gọi Minh Thanh xuống ăn, tới nơi thì thấy nó đang chơi game vui vẻ tôi đâm giận. Từ nãy giờ hì hục dưới bếp vậy mà nó ở trên này chơi, thật là....... Nói vậy thôi chứ tôi vẫn phải gọi nó xuống ăn, từ sáng giờ thằng nhỏ có ăn gì đâu :
-ê, xuống ăn cháo đi
-ủa xong rồi hả_ nó quay lại
-mau xuống ăn đi, không thì nhịn đó _ nói rồi tôi bỏ đi xuống bếp
-chị 2 đợi em với_ nó chạy theo vịn vai tôi
-bỏ ra coi cái thằng này_ tôi nhăn
Bưng tô cháo nóng hổi ra đặt xuống bàn, mặt nó sáng rỡ:
-ôi, không ngờ chị 2 lại khéo tay đến vậy
-thôi ăn đi, đừng có nịnh chị mày giỏi từ đó giờ_ vừa ăn tôi vừa nói
-xời, chưa chi đã ăn bom rồi
-có ăn lẹ không, nguội thì không ngon đâu
-chị cho em tô nữa_ nó chìa cái tô ra
-sao hôm nay ăn nhiều thế, chết đói à
-tại chị nấu ngon quá mà
-chỉ giỏi nịnh_ tôi cốc đầu nó
Nói vậy chứ tôi vẫn đi xuống bếp múc cháo cho nó
-hôm nay không có thằng Đăng, tiếc nhỉ_ nó vẫn cắm cuối ăn
-tiếc gì?_ tôi hỏi
-thì nó không được ăn cháo do chị nấu
-hắn đấu có phước mà ăn hoài_ tôi vênh
-em thì có phước quá đúng không chị, ngày nào cũng được ăn
-mai mốt ÚT về chị đâu có nấu ăn nữa
-uh, cũng phải
Không khí lại trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng húp cháo xoàn xoạt của Minh Thanh
-hôm qua cậu ta về hồi nào vậy_ tôi hỏi
-Minh Đăng hả, uh vào lúc sáng sớm, có gì không chị_ nó thắc mắt
-uh, không có gì tại không thấy nên hỏi thôi_ nói xong tôi rời bàn ăn
-ê nhóc, ăn xong dọn dẹp cho chị nha_ tôi ngoáy lại nói
-uh, để em_ nó vẫn cắm cuối ăn
Tôi bước về phòng, lòng vẫn băn khoăn có phải hắn cứu tôi không, chợt đt tôi rung
-alo
-sao hôm nay nghỉ học vậy?_ tiếng đầu dây bên kia vang lên
-ai vậy?_ tôi hỏi vì giọng nói lạ, tôi không quen
-Trường nè, không nhận ra à
-Trường nào?... à Trường, sao cậu biết số tôi
-cái này không cần biết, mà sao ko trả lời câu hỏi?
-câu hỏi nào?
-pó tay bạn thiệt, bị lãng tai hả
-này, đừng có mà gây chuyện nhá
-thôi ko cãi nữa,sao hôm nay ko đi học?
-cái gì, hôm nay có học á_ tôi hét lên
-dĩ nhiên là có, hôm nay thứ 7 mà
-ôi trời, tôi tưởng chủ nhật nên nghỉ, thôi chết quên xin phép rồi_ tôi mếu
-ko cần lo, tôi xin cho cậu nghỉ rồi
-ai cho cậu tự tiện vậy hả, nhưng cũng cảm ơn
-ko có gì, chỉ cần kiếm gì đền đáp tôi là được_ hắn bật cười
- nằm mơ đi nhá, _ tôi quát, rồi cúp máy
Thiệt là bực mà gặp cái thằng mắc toi đó, mà sao thằng Thanh ko nhắt mình đi học ta, nó cũng nghỉ luôn nữa. Nói rồi tôi phi thẳng xuống nhà:
-ê, sao hôm nay nghỉ học vậy?
-giờ chị mới biết hả_ nó tỉnh rụi
-nói mau_ tôi quát
-tại thấy chị bệnh, nên em quyết định nghỉ vậy thôi, có ý tốt mà_ nó nũng nịu
-có gì nghiêm trọng đâu mà nghỉ, thôi chị tha cho đó_ nói rồi tôi quay về phòng

Cuối cùng thì Út tôi cũng về, vậy là chiều nay tôi không phải nấu ăn nữa rồi. Có thể tha hồ mà đi dạo
-Út ơi, con đi ra ngoài chút nha
-uh, nhớ về sớm ăn cơm nghe, mà con có cần tiền ko?
-dạ thôi, con đâu có mua gì chỉ là đi dạo thôi
-nè cầm lấy đi_ Út nhét vào tay tôi tờ 50.000
-con ko lấy đâu, Út cất đi_ tôi trả lại
-con cứ cầm, đi ra ngoài ít nhiều phải mang tiền_ Út tôi cương quyết
-dạ, con cảm ơn Út_tôi cuối đầu,nói rồi tôi chạy đi
-con nhỏ này, bày đặt nữa_ Út nói với theo

Lúc còn ở dưới quê, chiều nào tôi cũng đạp xe đi dạo, nói vậy cho oai chứ đường ở chỗ tôi xấu lắm, toàn ổ voi ko à.Tuy vậy tôi vẫn thích cái cảm giác một mình thả hồn vào gió, mặc dù nó rất nhiều bụi. Chính vì vậy khi lên tp học, tôi quyết định mỗi ngày sẽ đi dạo xem cảm giác có khác khi ở nhà ko, nói thì hay lắm nhưng lên đây cả tháng nay, đây là lần đầu tôi thực hiện được điều đó.
Con người thật là kì lạ, có những lúc rất cần có người bên cạnh, có nhữg lúc lại thích một mình. Như tôi lúc này chẳng hạn, tôi muốn được 1 mình suy nghĩ những chuyện xảy ra. Tôi cũng hòa nhập được vào lớp mới, ngồi cạnh một lên họ" móc"( nghĩa là hay nói móc ấy), quen thêm 1 tên họ "băng"( lạnh lùng, ko biết cười) rồi sống chung nhà với thằng em họ"đỗ" (hay đỗ thừa, mách lẻo, nhiều chuyện). Nghĩ tới đây, tôi chợt nhớ hắn, cái tên đáng ghét 1 và nhớ cả cái kế hoạch của mình nữa. Có lẽ bước đầu tôi đã thành công, cố kéo gần khoảng cách với hắn....càng nghĩ tôi lại càng thắc mắc, vì tôi thấy hắn rất "men", nhưng lại là gay. Cũng khó trách tôi, vì hiện nay có hiện tượng đồng tính giả, mà những người giả này thường hay biểu lộ ra ngoài như muốn cho tất cả mọi người biết vậy.Còn những người thật thì ngược lại, họ rất giỏi che giấu chính vì vậy tôi nghi ngờ hắn là phải. Nhưng đó chỉ là phần theo lý thuyết, còn theo cảm tính tôi lại thấy ko phải, nhưng tôi là người sống theo lý trí nên giả thuyết thứ nhất tôi đưa ra được chấp nhận.

Mãi suy nghĩ nên tôi ko biết mình đã đi lệch đường, con đường đi thẳng ra quốc lộ lại trở thành đường vào nhà hắn. Vẫn con đường này, đúng ngay chỗ này tôi đã gặp hắn, tôi ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây
-có khi nào lại gặp hắn ko ta_ tôi nghĩ thầm rồi tự cười 1 mình
Phía sau gốc cây tôi ngồi là một ngôi biệt thự khá to và đép, nó được xây theo kiến trúc châu Âu, mang nét gì đó cổ kính
-sao lúc trước mình ko thấy nó nhỉ_ tôi tự hỏi
Có lẽ do lúc trước lo tìm nhà, rồi gặp hắn nên ko thấy, tôi đăng ngắm ngôi nhà thì nghe tiếng chó sủa. Thì ra bên trong ngôi nhà này có 1 con Becgie to khinh khủng, và nó đang nghĩ tôi là kẻ trộm và có thể lao vào tôi bất cứ lúc nào. Nghĩ vậy nên tôi co dò chạy, vừa chạy vừa xem con chó có đuổi theo ko và:
-Rầm.........._ các bạn biết chuyện gì rồi chứ, tôi đâm vào 1 cái cây khác trên đường
Đang lòm còm bò dậy, phủ quần áo và xoa cái trán đang đỏ lên tôi nghe có tiếng cười phía sau, quay lại thì bắt gặp hắn, hắn đang cười thích thú , vừa xấu hổ vừa giận tôi quát lên:
- làm gì mà cười dữ vậy?, bị đười ươi nhập hả
-giờ tôi mới phát hiện cô lại có sở thích đi giật lùi nữa đó_ hắn tiếp tục cười
-kệ tôi, đồ 1 phần người 10 phần đười ươi_ tôi giận tím mặt
-thiệt là mất mặt quá_ tôi nghĩ thầm
-à tôi là vậy đó còn cô thì có hơn gì tôi, mắt cô mọc sau lưng nên mới đi giật lùi phải ko?_ hắn vênh mặt
-ko thèm cãi với cậu nữa, lúc nào gặp cậu tôi cũng xui cả_ nói là bỏ qua chứ tại lúc này tôi ko biết nói gì cả, tôi đang đuối trước cái lý luận cùn của hắn
-cô đi đâu đây, nhớ tôi à
-làm ơn cho tôi sống với, hôm nay mới ăn cá nục hay sao mà tự tin dữ vậy
-cá nục gì?_ hắn ngạt nhiên
-ăn cá nục thì ko sợ nhục nữa chứ gì lạ đâu_ tôi giả bộ vô tội, thật ra cố nén cười vì đưa được hắn vào tròng
-cô.....cô.........cô._ hắn lắp bắp, chắc tại giận
-nói giỡn thôi làm gì mà nóng dữ vậy_ tôi tiếp tục giả thục nữ
Hắn ko nói gì nữa, chắc cũng chịu thua tôi rồi, ko biết từ lúc nào 2 đứa tôi lại đi song song nhau.Lúc này tôi mới để ý tay hắn đang cầm 1 bịt đựng nước ngọt, chắt hắn có sở thích mua nước ngọt hay sao mà lúc nào gặp cũng thấy hắn cầm cả
-cậu đi mua đồ về hả_ tôi buột miệng phá vỡ yên lặng
-uh, mua ít nước ngọt
-trùng hợp thật, lần trước cũng gặp lúc cậu đu mua nước ngọt về
-uh, trùng hợp_ buông thỏng một câu, hắn đi tiếp
-Minh Đăng à? tôi............
-có chuyện gì à?_ hắn quay qua nhìn tôi
-tôi mu..ố..n .....hỏi...........à thôi ko có gì_ tôi quay đi cố tránh chạm mắt hắn
-cái gì thì nói rõ đi, đừng có úp mở
-ko có gì, cậu đừng quan tâm
-định cảm ơn tôi chuyện hôm qua chứ gì?_ hắn nói giọng tỉnh bơ
-chuyện gì_ tôi ngạt nhiên
-còn giả bộ, ko phải cô cố tình đến đây chờ tôi để cảm ơn chuyện hôm qua tôi cứu cô sao
-cái gì, cậu cứu tôi á_ tôi trợn mắt
-Thằng Thanh ko nói gì với cô sao?
-ko, ko nói gì cả_ tôi vẫn bàng hoàng
-thôi, cậu về đi ko cần cảm ơn đâu_ hắn xua tay rồi bước thẳng, bỏ lại tôi đang trồng cây"ngốc" giữa đường
-ê, này........._ tôi gọi với theo
-gì?_ hắn ngừng lại
-dù sao cũng cảm ơn cậu_ tôi cố nén hồi hộp
Hắn bước đi thẳng ko quay lại nhìn tôi, còn tôi lúc này đang đấu tranh dữ dội vì ko hiểu sao lúc này mình nói vậy. Nếu như ngày thường nghe hắn nói vậy mình đốp lại liền, hôm nay đột nhiên thấy lạ.........bóng hắn khuất dần, con đường bây giờ chỉ mình tôi đột nhiên lúc này tôi lại thèm có ai đó bên cạnh. Lúc nảy, xuýt nữa tôi đã hỏi hắn , về chuyện gì thì mọi người biết rồi.. ko hiểu sao tôi lại thấy khó nói, và sợ làm tổn thương hắn. Tôi đang thấy đau đầu đây, tự dưng lại quan tâm đến cảm nhận của 1 thằng con trai( ko biết có phải là con trai ko) đến như vậy........... khó hiểu quá.......




--------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, có nghĩa hôm nay là chủ nhật nên tôi cho phép mình ngủ trễ một chút. Đến khi tôi thức dậy thì đã 8h, cả nhà vắng hoe không có ai cả. Tôi cứ tưởng Út và Minh Thanh đi đâu đó, khi đến bàn ăn mới thấy mẫu giấy nhắn Út để lại. Hazz...thì ra Út và nó đi về quê do bệnh bà nó trở nặng, vậy là hôm nay tôi lại ở nhà một mình. Tôi cũng định sẽ đi đâu đó, nhưng khổ nỗi sợ bị lạc đường vì vậy nên đành ở nhà. Cái cảnh ở nhà một mình chán thật, tôi chẳng buồn nấu ăn chỉ biết xem tivi, hết chương trình thì bắt đĩa, xem chán thì lên mạng online. Đến khi thấy đói thì lấy chuối ăn(mới mua hôm qua), nếu bình thường thì tôi thấy ko có thời gian làm mấy việc này, nhưng hôm nay thời gian chậm kinh khủng. Tôi đã ăn gần cả nảy chuối, xem hết mấy bộ phim và lên mạng 2,3 h gì đó, thế mà chỉ mới hơn 12h, còn nữa ngày nữa Út mới về tôi chẳng biết làm gì ngoài thời gian còn lại nên lấy bài tập ra làm. Nhìn vào cuốn vở lý tôi lại nhớ đến con 7 đầu năm của mình, càng nghĩ càng tức cái tên miệng quạ kia. Mà tôi cũng ko biết vì sao hắn lại biết số đt của tôi nữa, đang chán nên tôi lôi đt ra và nhá máy hắn, tôi thích phá người khác vậy đó, cái cảm giác làm cho người khác bực (đặc biệt là hắn) làm tôi thích thú
-alo, có gì ko?_ hắn lên tiếng
-nói chuyện thấy mà gét, chưa kịp nói gì đã làm cụt hứng rồi_ tôi quát lên, định chọc tức hắn ai ngờ ngược lại
-xin lỗi, tại đang....
-đang cái gì chứ, mai mốt tôi chẳng gọi nữa đâu_ tôi cúp máy
-tức thật mà, chưa kịp chọc hắn nữa_ tôi lầm bầm
Tiếng chuông đt tôi reo, là số của hắn thật sự tôi chẳng muốn nói chuyện với hắn nữa, nhưng đt reo hoài tôi phát bực:
-đã nói là đừng gọi nữa mà
-xin lỗi rồi mà, có vậy cũng giận
-à ý cậu là tôi nhỏ mọn chứ gì
-ko phải, sao cậu cứ thích áp đặc người khác vậy
-tại cậu gây chuyện trước chứ bộ
-cho tôi xin 1 phút bình yên đi, ko khi nào nói chuyện với cậu mà 2 đứa ko cãi cả
-sao cậu ko xem lại mình, thái độ mất lịch sự
-cậu cũng có hơn gì tôi
-thiệt là, ở nhà một mình đang chán mà còn gặp cậu nữa, làm bực thêm
-ở nhà một mình à
-hỏi thừa, chẳng phải mới nói đó sao
-đi chơi ko, tôi chở đi
-cậu có biết nhà tôi đâu mà đòi qua chở
-thì cậu cứ nói, thể nào tôi cũng biết
-nhưng tôi đang bận
- ko phải cậu nói đang chán sao
-uh thì đúng, nhưng tôi đang làm bài tập lý
-ồ, siêng quá ta
-đừng có mà nói cái kiểu ấy, tại ai mà tôi xơi 7 hả
-thì tại thầy chứ ai...ha ha_ hắn bật cười
-hừ, ko đi nữa
-thiệt ko đó, ở nhà buồn lắm đó
-mặc kệ tôi, đỡ hơn đi với cậu
-hay để tôi qua nhà chỉ cậu làm bài tập ha
-ko cần, cậu học giỏi hơn tôi chắc_tôi chế giễu
-ko biết có giỏi ko, nhưng tôi luôn đứng nhất về môn lý đó
-thôi đừng có bóc phét
-thật mà, để tôi qua dạy thì cậu sẽ biết
-uh, thôi được..nhưng biết đường đi mới nói nha
-thì đọc địa chỉ nhà đi
-số nhà........đường........quận........
-ok. cứ đợi đi chừng nào tới thì biết
-vậy cũng nói, rõ dư hơi...._ tôi vừa dứt lời thì hắn cúp máy
Bây giờ thì tôi biết mình đã làm 1 chuyện rất ngu ngốc" rủ 1 thằng con trai tôi ghét "về nhà. Mấy hôm nay tôi cứ hay làm mấy cái chuyện ngu ngốc sao ấy. Tự thưởng cho mình 1 cái cốc vào đầu, tôi nghĩ thầm
-cầu cho hắn ko tìm được nhà
Tôi vật vã với mấy bài tập lý, cái môn gì mà khó hiểu thế ko biết, hết vận tốc, gia tốc, chuyển động thẳng, thẳng đều rồi lại tròn đều. Mọi thứ cứ rối tung lên làm tôi muốn nổ đom đóm mắt............Đang định đi uống nước thì nghe tiếng chuông cửa, ko ai khác là hắn nhưng hôm nay hắn ko cưỡi xe đạp mà cưỡi SH.Công nhận 1 điều là hôm nay hắn trong rất "men", khác hẳn mấy hôm trước cứ nhe răng cười như đười ươi. Tôi cố tỏ ra dửng dưng như chuyện thường ở huyện, đi ra mở cửa cho hắn. Mới vào nhà mà miệng hắn đã oan oan:
-thấy tôi bấm chuông mà cả buổi trời mới ra, định nướng tôi à
-cho cậu vào nhà là may rồi, còn càm ràm nữa thì tôi tống cổ ngay_ tôi lườm hắn
-khách tới nhà mà để ngồi ko vậy à_ hắn cười đểu
Tôi đi xuống bếp, lấy cho hắn lon pepsi
-nè, uống đi
-trời, cô cho người ta uống mà đùng đùng vậy thì ai dám uống, mất lịch sự quá_ hắn lắc đầu
-này, ai cho cậu nói tôi vậy hả........ kệ tôi
-thôi ko gây nữa, tôi đến đây làm thầy đó
-thầy cái con khỉ mốc_ thôi lầm bầm
-ê, nói cái gì thì nói lớn lên đi, ko chơi **** thầm đâu_ hắn cười đắc chí
-ai mà dám **** thầy chứ _tôi mỉa mai
-vào học thôi
Nói rồi tôi đem sách vở và mấy bài tập lại cho hắn dạy. Hắn quả thực ko nói quá vì hắn giỏi môn này thật, những thắc mắc của tôi được giải đáp ngay. Có những cái trước đây tôi cho là khó, hôm nay nghe hắn nói tự dưng thấy rất dễ. Cảm nhận ban đầu của tôi về hắn dần thay đồi, tôi ko gét hắn như lúc trước mà định cho hắn một dấu cộng trong bảng điểm của tôi. Chưa nói với bạn rằng tôi có sở thích chấm điểm người khác, ví dụ mỗi khi quen bạn mới tôi điều cảm nhận những việc họ làm với mình và thầm cho điểm. Việc tốt tôi sẽ cho dấu(+) và xấu là dấu(-).Mới nghĩ tốt về hắn thì tôi lại gét ngay, trong lúc vận dụng làm bài tập:
-cốc_ hắn cốc đầu tôi
-ui da, làm gì vậy hả_ tôi nhăn nhó
-cô làm cái gì vậy hả, nãy giờ đầu ốc để đâu mà dùng sai công thức hả_ hắn quát
-sai thì sao chứ, dù vậy ai cho cậu cốc đầu tôi chứ
-tôi là thầy, sai thì thầy phạt
-thầy là con khi mốc ,nhỏ mọn mới làm sai có 1 tý đã đánh người ta rồi, ko học nữa_ tôi bực bội
-nói ko học là ko học à, tôi bỏ công đến dạy cho cô mà nói vậy hả_ hắn tức giận
-tại cậu chứ bộ, từ trước giờ có ai đánh tôi đâu, vậy mà cậu dám........_ nói tới đây tôi sắp khóc, nhưng tôi ko cho phép mình là vậy nên cố nén lại
-thôi xin lỗi, lỗi tại tôi hết được chưa
-ko học nữa_ tôi quay mặt đi
-xin lỗi rồi mà sao cô giận dai vậy
-mới giận có một tý mà nói là giận dai à_ nói xong tôi bỏ đi xuống bếp
-ê, làm thật à_ hắn nói với theo
Thật ra thì tôi đi lấy trái cây ăn giải khát, chứ có giận gì hắn đâu. Lúc quay lên thấy hắn đang xem tivi:
-nè ăn đi, nhà người ta mà tự tiện dữ ha
-hehe, vậy mà tưởng cậu giận thật chứ
-tôi mà nhỏ mọn vậy à, dẹp cái kiểu cười của cậu đi, nham nhở quá à
-người ta cười "kute" vậy mà bảo nham nhở
-"kute" á, ko dám đâu?_ tôi bĩu môi
Chuông đt hắn reo
-alo_ hắn bắt máy
-uh, tôi về ngay
Nói xong hắn quay qua tôi,:
-tôi bận rồi, hẹn khi khác ha
-uh, bận thì cậu đi đi_ tôi gật đầu rồi chạy ra ngoài mở cửa cho hắn
-tạm biệt_ hắn chào
-uh, bye cảm ơn cậu ngày hôm nay nhé.........
Hắn lao lên xe rồi mất hút sau con đường nhỏ.......




--------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, có nghĩa hôm nay là chủ nhật nên tôi cho phép mình ngủ trễ một chút. Đến khi tôi thức dậy thì đã 8h, cả nhà vắng hoe không có ai cả. Tôi cứ tưởng Út và Minh Thanh đi đâu đó, khi đến bàn ăn mới thấy mẫu giấy nhắn Út để lại. Hazz...thì ra Út và nó đi về quê do bệnh bà nó trở nặng, vậy là hôm nay tôi lại ở nhà một mình. Tôi cũng định sẽ đi đâu đó, nhưng khổ nỗi sợ bị lạc đường vì vậy nên đành ở nhà. Cái cảnh ở nhà một mình chán thật, tôi chẳng buồn nấu ăn chỉ biết xem tivi, hết chương trình thì bắt đĩa, xem chán thì lên mạng online. Đến khi thấy đói thì lấy chuối ăn(mới mua hôm qua), nếu bình thường thì tôi thấy ko có thời gian làm mấy việc này, nhưng hôm nay thời gian chậm kinh khủng. Tôi đã ăn gần cả nảy chuối, xem hết mấy bộ phim và lên mạng 2,3 h gì đó, thế mà chỉ mới hơn 12h, còn nữa ngày nữa Út mới về tôi chẳng biết làm gì ngoài thời gian còn lại nên lấy bài tập ra làm. Nhìn vào cuốn vở lý tôi lại nhớ đến con 7 đầu năm của mình, càng nghĩ càng tức cái tên miệng quạ kia. Mà tôi cũng ko biết vì sao hắn lại biết số đt của tôi nữa, đang chán nên tôi lôi đt ra và nhá máy hắn, tôi thích phá người khác vậy đó, cái cảm giác làm cho người khác bực (đặc biệt là hắn) làm tôi thích thú
-alo, có gì ko?_ hắn lên tiếng
-nói chuyện thấy mà gét, chưa kịp nói gì đã làm cụt hứng rồi_ tôi quát lên, định chọc tức hắn ai ngờ ngược lại
-xin lỗi, tại đang....
-đang cái gì chứ, mai mốt tôi chẳng gọi nữa đâu_ tôi cúp máy
-tức thật mà, chưa kịp chọc hắn nữa_ tôi lầm bầm
Tiếng chuông đt tôi reo, là số của hắn thật sự tôi chẳng muốn nói chuyện với hắn nữa, nhưng đt reo hoài tôi phát bực:
-đã nói là đừng gọi nữa mà
-xin lỗi rồi mà, có vậy cũng giận
-à ý cậu là tôi nhỏ mọn chứ gì
-ko phải, sao cậu cứ thích áp đặc người khác vậy
-tại cậu gây chuyện trước chứ bộ
-cho tôi xin 1 phút bình yên đi, ko khi nào nói chuyện với cậu mà 2 đứa ko cãi cả
-sao cậu ko xem lại mình, thái độ mất lịch sự
-cậu cũng có hơn gì tôi
-thiệt là, ở nhà một mình đang chán mà còn gặp cậu nữa, làm bực thêm
-ở nhà một mình à
-hỏi thừa, chẳng phải mới nói đó sao
-đi chơi ko, tôi chở đi
-cậu có biết nhà tôi đâu mà đòi qua chở
-thì cậu cứ nói, thể nào tôi cũng biết
-nhưng tôi đang bận
- ko phải cậu nói đang chán sao
-uh thì đúng, nhưng tôi đang làm bài tập lý
-ồ, siêng quá ta
-đừng có mà nói cái kiểu ấy, tại ai mà tôi xơi 7 hả
-thì tại thầy chứ ai...ha ha_ hắn bật cười
-hừ, ko đi nữa
-thiệt ko đó, ở nhà buồn lắm đó
-mặc kệ tôi, đỡ hơn đi với cậu
-hay để tôi qua nhà chỉ cậu làm bài tập ha
-ko cần, cậu học giỏi hơn tôi chắc_tôi chế giễu
-ko biết có giỏi ko, nhưng tôi luôn đứng nhất về môn lý đó
-thôi đừng có bóc phét
-thật mà, để tôi qua dạy thì cậu sẽ biết
-uh, thôi được..nhưng biết đường đi mới nói nha
-thì đọc địa chỉ nhà đi
-số nhà........đường........quận........
-ok. cứ đợi đi chừng nào tới thì biết
-vậy cũng nói, rõ dư hơi...._ tôi vừa dứt lời thì hắn cúp máy
Bây giờ thì tôi biết mình đã làm 1 chuyện rất ngu ngốc" rủ 1 thằng con trai tôi ghét "về nhà. Mấy hôm nay tôi cứ hay làm mấy cái chuyện ngu ngốc sao ấy. Tự thưởng cho mình 1 cái cốc vào đầu, tôi nghĩ thầm
-cầu cho hắn ko tìm được nhà
Tôi vật vã với mấy bài tập lý, cái môn gì mà khó hiểu thế ko biết, hết vận tốc, gia tốc, chuyển động thẳng, thẳng đều rồi lại tròn đều. Mọi thứ cứ rối tung lên làm tôi muốn nổ đom đóm mắt............Đang định đi uống nước thì nghe tiếng chuông cửa, ko ai khác là hắn nhưng hôm nay hắn ko cưỡi xe đạp mà cưỡi SH.Công nhận 1 điều là hôm nay hắn trong rất "men", khác hẳn mấy hôm trước cứ nhe răng cười như đười ươi. Tôi cố tỏ ra dửng dưng như chuyện thường ở huyện, đi ra mở cửa cho hắn. Mới vào nhà mà miệng hắn đã oan oan:
-thấy tôi bấm chuông mà cả buổi trời mới ra, định nướng tôi à
-cho cậu vào nhà là may rồi, còn càm ràm nữa thì tôi tống cổ ngay_ tôi lườm hắn
-khách tới nhà mà để ngồi ko vậy à_ hắn cười đểu
Tôi đi xuống bếp, lấy cho hắn lon pepsi
-nè, uống đi
-trời, cô cho người ta uống mà đùng đùng vậy thì ai dám uống, mất lịch sự quá_ hắn lắc đầu
-này, ai cho cậu nói tôi vậy hả........ kệ tôi
-thôi ko gây nữa, tôi đến đây làm thầy đó
-thầy cái con khỉ mốc_ thôi lầm bầm
-ê, nói cái gì thì nói lớn lên đi, ko chơi **** thầm đâu_ hắn cười đắc chí
-ai mà dám **** thầy chứ _tôi mỉa mai
-vào học thôi
Nói rồi tôi đem sách vở và mấy bài tập lại cho hắn dạy. Hắn quả thực ko nói quá vì hắn giỏi môn này thật, những thắc mắc của tôi được giải đáp ngay. Có những cái trước đây tôi cho là khó, hôm nay nghe hắn nói tự dưng thấy rất dễ. Cảm nhận ban đầu của tôi về hắn dần thay đồi, tôi ko gét hắn như lúc trước mà định cho hắn một dấu cộng trong bảng điểm của tôi. Chưa nói với bạn rằng tôi có sở thích chấm điểm người khác, ví dụ mỗi khi quen bạn mới tôi điều cảm nhận những việc họ làm với mình và thầm cho điểm. Việc tốt tôi sẽ cho dấu(+) và xấu là dấu(-).Mới nghĩ tốt về hắn thì tôi lại gét ngay, trong lúc vận dụng làm bài tập:
-cốc_ hắn cốc đầu tôi
-ui da, làm gì vậy hả_ tôi nhăn nhó
-cô làm cái gì vậy hả, nãy giờ đầu ốc để đâu mà dùng sai công thức hả_ hắn quát
-sai thì sao chứ, dù vậy ai cho cậu cốc đầu tôi chứ
-tôi là thầy, sai thì thầy phạt
-thầy là con khi mốc ,nhỏ mọn mới làm sai có 1 tý đã đánh người ta rồi, ko học nữa_ tôi bực bội
-nói ko học là ko học à, tôi bỏ công đến dạy cho cô mà nói vậy hả_ hắn tức giận
-tại cậu chứ bộ, từ trước giờ có ai đánh tôi đâu, vậy mà cậu dám........_ nói tới đây tôi sắp khóc, nhưng tôi ko cho phép mình là vậy nên cố nén lại
-thôi xin lỗi, lỗi tại tôi hết được chưa
-ko học nữa_ tôi quay mặt đi
-xin lỗi rồi mà sao cô giận dai vậy
-mới giận có một tý mà nói là giận dai à_ nói xong tôi bỏ đi xuống bếp
-ê, làm thật à_ hắn nói với theo
Thật ra thì tôi đi lấy trái cây ăn giải khát, chứ có giận gì hắn đâu. Lúc quay lên thấy hắn đang xem tivi:
-nè ăn đi, nhà người ta mà tự tiện dữ ha
-hehe, vậy mà tưởng cậu giận thật chứ
-tôi mà nhỏ mọn vậy à, dẹp cái kiểu cười của cậu đi, nham nhở quá à
-người ta cười "kute" vậy mà bảo nham nhở
-"kute" á, ko dám đâu?_ tôi bĩu môi
Chuông đt hắn reo
-alo_ hắn bắt máy
-uh, tôi về ngay
Nói xong hắn quay qua tôi,:
-tôi bận rồi, hẹn khi khác ha
-uh, bận thì cậu đi đi_ tôi gật đầu rồi chạy ra ngoài mở cửa cho hắn
-tạm biệt_ hắn chào
-uh, bye cảm ơn cậu ngày hôm nay nhé.........
Hắn lao lên xe rồi mất hút sau con đường nhỏ.......



Tôi run run đưa tay cầm chiếc điện thoại lên, hắn ta gọi làm gì vào lúc này nhỉ?
-alo
-cô làm gì trong nhà mà ko ra mở cửa cho tôi vậy hả?_ giọng tức giận
-cậu ...đến ....đây làm gì?_ tôi nói giọng ngắt quãng vì đau
-có mau ra mở ko, định để tôi đứng hoài sao?_ hắn gắc
-tôi.....ko đi........chân tôi....nó....đau
-cô bị sao vậy?
-đang bị...đau......cửa ko khóa
Tôi chỉ kịp nói thế rồi buôn đt xuống mà ôm lấy cái chân của mình, nó đau kinh khủng cảm giác cứ nhoi nhói rất khó chịu. Cánh cửa nhà bật mở, ánh trăng ngoài trời rọi vào thấy rõ dáng một người con trai đang đi vào, ko ai khác ngoài hắn:
-cô đang ở đâu vậy?_ hắn lên tiếng
-ở đây nè, dưới bếp..ui da
-đợi một lát, tôi thắp đèn đã
Ánh sáng leo lét của ngọn nến như làm bừng sáng cả ngôi nhà, ánh sáng ấy di chuyển dần rồi đến chỗ tôi
-chân cô bị gì vậy?_ hắn hỏi
-tôi trượt té, nó sưng lên ...rất đau_ vừa nói tôi vừa xuýt xoa
-để tôi xem
Nói rồi hắn cuối xuống cầm chân tôi lên, dưới ánh sáng của ngọn nến cái cổ chân sưng tấy của tôi dần hiện ra. Ôi trời nó sưng to như một củ khoai vậy, nhìn hồng hồng giống khoai tây
-chắc cô bị bong gân rồi_ hắn nói mắt vẫn ko rời cái chân tôi
-là sao, vậy khi nào nó hết đau_ tôi trố mắt hỏi
Từ trước tới giờ toàn nghe người ta nói ko hà, chứ có biết gì đâu nên tôi chẳng biết bong gân là cái quái gì
-còn lâu lắm đó_ hắn nhếch miệng
-hả, vậy làm sao tôi đau chết mất_ tôi hốt hoảng
-cô có thấy ai chết vì đau chưa_ hắn gắt
-sao lại ko, là tôi nè đau chút nữa là tôi chết cho coi_ tôi nhăn nhó
Hắn ko nói gì mà đứng dậy bỏ đi
-ê, đi đâu vậy còn tôi thì sao_ tôi lo lắng
Chẳng lẽ hắn thấy tôi phiền nên bỏ đi, vậy là tôi phải để y cho cái chân nó tiếp tục đau à, và sau đó sẽ chết vì nó. Tôi vừa xuýt xoa cái chân vừa vẽ ra cái viễn cảnh của mình, mặt thì nhăn nhó, môi dẩu ra mắt thì ươn ướt

Minh Đăng đi tìm hộp thuốc để cho nó uống và xoa chân để giảm đau, đi gần đến nhà bếp, chỗ nó đang ôm cái chân đau mà khóc, Đăng thầm nghĩ
-Cái con nhỏ này thật là rắc rối mà, có ai như nhỏ ko chứ sợ chết vì đau. Bình thường gây nhau thì dữ lắm bây giờ thì cứ như mèo con vậy, nhìn cái mặt của nhỏ kìa, hết làm mèo lại làm khỉ .....sao mà ghét kinh.....hazz

Tiếng bước chân tiến dần về tôi, hắn quay lại vậy là hắn ko bỏ tôi. Tôi mừng rỡ như bắt được vàng, nhìn thấy dáng hắn lúc này tôi tưởng tượng mình đang được thiên thần đến dẫn lên thiêng đàn
-tưởng cậu bỏ đi luôn chứ_ tôi dỗi
-tại sao_ hắn lạnh lùng
-vì cậu thấy tôi phiền và........
-chỉ vậy thôi sao, và chuyện gì nữa_ hắn dò hỏi
-cậu ghét tôi_ tôi thẳng thừng
-sao lại nói vậy?_ hắn nhìn tôi
Làm ơn đừng nhìn tôi như vậy, sao ánh mắt lại vô hồn đến vậy_tôi nhủ thầm
-giác quan thứ 6_ tôi né ánh mắt ấy
-ồ, vậy sao cô ko cảm nhận trước mình sẽ bị thế này_ hắn mỉa mai
-ơ........tại.. mà cậu hỏi vậy ý gì, tôi thấy sao thì nói vậy thôi, vì tôi biết .....
-biết gì?
-ko có gì, ui da ....._tôi hét lên
-có vậy mà cũng la, bây giờ đỡ hơn chưa_ hắn đang xoa chân tôi
-cậu làm gì mà đau quá vậy, ko cần trả thù tôi bằng cách đó đâu_ tôi hậm hực
Mới lúc nảy còn thấy hắn là một thiên thần, bây giờ thì là ác quỷ định nhân cơ hội này hành hạ tôi chứ gì?
-trả thù chuyện gì?_ hắn giả nai
-đồ lưu manh giả danh tri thức_ tôi liếc hắn
Hắn xoa xoa cái gì đó ở chân tôi, do lúc nảy giận hắn nên tôi ko nhận ra chân mình bớt đau rồi. Hắn đứng lên bỏ đi
-ê, đi đâu vậy?
-có gì sao?
-tôi......chân tôi ko đứng dậy được_ tôi ấp úng
Hắn khom người chìa tay cho tôi, đôi bàn tay rắn chắt và ấm áp. Tôi nắm lấy tay hắn và đứng lên
-à, cảm ơn cậu.....lúc nảy cậu xoa thuốc cho tôi mà....tôi_ tôi gãy đầu
-ko sao?_ nói rồi hắn quay bước bỏ đi
Cảm giác khi nắm lấy tay hắn lúc nảy vẫn còn làm tôi hồi hộp, sao bàn tay ấy lại ấm áp đến vậy? Thật ra là sao? Con người hắn lạnh lùng, đôi mắt vô hồn làm cho người khác có cảm giác xa cách, nhưng bàn tay ấy thì ngược lại. Càng ngày tôi càng thấy rối tung rối mù lên, mọi chuyện đã đi quá xa những gì tôi dự tính.......Không thể được, kế hoạch của tôi chưa đi đến đâu thì ko được có suy nghĩ khác......

Nghĩ thế tôi thấy an tâm hơn, chạy theo hắn lên nhà trên. Hắn ngồi trên sofa, vắt chéo chân tay chống cằm, ánh mắt đăm chiêu dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì
-Minh Đăng này, à tôi muốn hỏi là ....?_ tôi gãy đầu
-hỏi gì?_ hắn nói, vần giữ tư thế cũ
-sao cậu biết mà lại đến nhà tôi vào lúc này vậy?
-sao tôi biết được, Minh Thanh gọi cho tôi
-nó nói gì sao?
-Ko có gì cả, chỉ nói cô ở nhà một mình, lại mất điện, nhà ko nến, tính tình thì hậu đậu nên nhờ tôi qua trông nom cô_ hắn quay qua nhìn tôi, nhếch mép
-hứ, gì chứ tưởng cậu giỏi lắm à
Lúc này bụng tôi sôi lên, giờ mới nhớ là từ chiều đến giờ tôi có ăn gì đâu. Nhớ lại mấy món làm để trong bếp. tôi đề nghị hắn:
-cậu ăn gì chưa, tôi có nấu cơm xuống ăn luôn đi_ tôi nhìn hắn
-cũng được_ hắn rời khỏi ghế đi xuống bếp
Tại bàn ăn
-là cô nấu sao?
-dĩ nhiên, nhà này có ai khác sao?_ tôi thách thức
Thấy hắn ăn ngon lành, tôi hỏi
-sao, có ngon ko?_ tôi chớp mắt
-tạm được
-nè tạm được là sao, phải rất ngon chứ_ tôi hằm hè
-cậu có phước lắm mới được ăn đó_tôi vênh váo
-............._hắn chẳng nói câu nào
Kì lạ mà, hắn ăn vậy mà bảo ko ngon. Nhìn hắn ăn cũng mắc cười thiệt, tôi cứ chăm nhìn hắn như thế........
-nhìn gì lắm thế? tôi biết tôi đẹp trai mà
-ặc.....có lộn ko vậy, xuýt làm tôi nghẹn này
-ai bảo cô cứ nhìn tôi lom lom
-tôi nhìn bức tranh sau lưng cậu, chứ thèm nhìn cậu chắc
Hai đứa cứ đôi lúc tranh cãi như thế đến khi hết buổi cơm........
Tôi xin hắn cây nến mang ( cà nhắc )về phòng, hắn thì dĩ nhiên ở phòng Minh Thanh





--------------------------------------------------------------------------------

Reng,,,,,,,,reng ,,,,,reng
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, tôi với tay lên đầu giường chụp ngay lấy nó để tắt phụt cái âm thanh đáng ghét ấy đi
-áaaaaaaaaaaaaaaaaa chết rồi, trễ rồi
Đồng hồ điểm 6h30', tôi phi ngay vào nhà vệ sinh, hôm nay Minh Thanh ko có ở nhà có nghĩa là tôi phải đi học 1 mình. Bình thường thì giờ này thức dậy tôi cũng chẳng vội như thế, vì sẽ có Minh Thanh chở đi,nhưng do cái tính hậu đậu của mình nên tôi phải khổ thế này nè
Phi ngay xuống nhà, tôi quên cả cái chân đau của mình tối hôm qua mà hình như nó ko còn đau nhiều nữa thì phải. Ngay cả cái chân của mình tôi cũng quên thì các bạn xem tôi còn nhớ nổi ai chứ. Chính vì vậy mà tôi quên luôn cả sự có mặt của tên đáng ghét kia trong nhà và tóm lại là tôi quên hết. Tôi cứ thế mà lao ra cổng, bất ngờ vướng phải cái gì đó và
-Rầm...........
-Ui da,hay mình chưa mở cửa_ tôi thầm nghĩ rồi lọ mọ đứng dậy
-cô đi ko mở mắt hay sao mà đâm thẳng vào tôi vậy_ giọng cau có
-giọng này quen nhỉ, nhưng ngoài Minh Thanh ra nhà mình còn ai ta_ tôi lầm bầm
-cô có đi học ko ai đứng đó trồng cây hả_ tiếng hắn vang lên lần 2
Lúc này tôi mới tỉnh ngộ bởi cái giọng sặc mùi lạnh lùng ấy
-ê, sao cậu ở..........à quên_ tôi đang định hỏi hắn sao lại ở nhà tôi nhưng nhớ lại chuyện tối qua nên.........
-ê cái gì mà ê, đi học mau lên
-thì từ từ, đợi tôi lấy xe đã
-đợi cô từ từ với cái tốc độ rùa bò ấy thì năm nào đến trường_ hắn vênh mặt
-ai bảo cậu đợi tôi, tôi đi trễ mặc tôi_ tôi bực
- tôi nhận lời Minh Thanh mới giúp cô, chứ cô tưởng tôi có thời gian giành cho cô chắt. lên xe mau_ hắn hối thúc
-còn cậu tưởng tôi dễ để cho cậu giúp lắm à_ tôi nói thầm
-này, nói gì thế
-ko có gì chỉ nói" đẹp trai thì điếc, xấu thì thính tai" thôi
-cái gì.......?
Cảm giác ngồi phía sau hắn tôi thấy chẳng an toàn tý nào, mọi lần đi với Minh Thanh tôi rất thoải mái, tụ do ngêu ngao hát. Bây giờ thì co ro cúm rúm như bị bệnh, thấy vừa tưng tức, vừa ghét vừa chẳng tự nhiên tý nào. Bất giác tôi thấy sau lưng hắn lấm tấm mồ hôi:
-cậu mệt lắm hả
-cô nghĩ xem có mệt ko, bộ tưởng đeo đá khỏe lắm hả
-này, cậu ví tôi là đá hả_ tôi đấm vào lưng hắn
-cô nghĩ xem ko ví như vậy thì biết so sánh với cái gì chứ_ nghe giọng đầy mỉa mai
-hừ, đã vậy cho cậu mệt chết luôn
Vậy là hết, cuộc đối thoại kết thúc sau lời chúc" tốt đẹp "của tôi dành cho hắn
Két............
Vậy là cuối cùng cũng tới được trường, tự dưng lúc này tôi thấy ngôi trường mình như thiên đàng vậy vì đã giải cứu tôi khỏi tên đáng ghét kia. Tôi bước xuống xe mà chẳng cảm ơn hắn lấy 1 câu, chắc hắn cũng hiểu tôi còn giận chuyện ban nãy. Đưa tay nhìn đồng hồ mới có 6h50', tôi thở phào nhẹ nhõm
-còn sớm chán, từ từ vào lớp
Nghĩ là làm. thay vì đi thẳng vào lớp tôi lại rẽ sang một hướng khác mà nó dẫn đi đâu tôi cũng chẳng biết.Tôi đi đến một dãy phòng ko có lớp học, chắc là nhà kho hay phòng thí nghiệm gì đó.
-Mà cũng phí thật xây làm chi rồi để ko vầy chớ_ tôi tặc lưỡi
-ko phí đâu bạn ơi_ giọng nói 1 người con trai vang lên
Dáo dác nhìn quanh tôi chẳng thấy một bóng ma nào
-quái lại, hay mình nhầm_ tôi nghĩ thầm
-ai vừa nói vậy_ tôi cất tiếng hỏi
-........
Đáp lại chỉ là sự yên lặng của ko gian, bất giác tôi thấy sợ và co giò chạy thật nhanh..........
-ê, bạn ơi...................đánh rơi cái gì nè
Thắng Nam tôi vốn chẳng sợ thứ gì, tôi chỉ ghét mấy loài bò sát đặc biệt là thằn lằn. Ôi cái con ấy thật là gớm giếc, đụng tý đã đứt đuôi, còn vẫy vẫy thấy mà kinh. Không những thế còn thêm cái làm da lạnh ngắt nữa.......chỉ nghĩ thôi đã rùng mình rồi. Nói như vậy để cho các bạn biết ko phải lúc nảy tôi bỏ chạy là tôi sợ đâu, tôi chỉ ghét sự yên lặng và do sắp vào học nên phải chạy thôi(ko có ngụy biện đâu nhá).Nếu cho tôi có quyền lựa chọn thì chẳng bao giờ tôi vào đó nữa đâu. Cố xua đi những suy nghĩ vớ vẩn ấy, tôi bước nhanh về lớp
-chào, sao hôm nay đi trễ vậy_ Tên đáng ghét 2 quay qua tôi ko quên khuyến mãi thêm nụ cười P/S
-chào, tại ngủ quên thôi
-hôm qua mất ngủ à, thấy cô trông mệt mỏi quá
-ko mất ngủ mới lạ, ở chung với 1 thằng con trai mà lại( nhưng sáng ra lại quên hắn mất tiêu) với lại mới sáng đã gặp chuyện đó thì ko bơ phờ mới lạ_ tôi thầm nghĩ
-uh, tại thức khuya học bài_ tôi bịa
-mấy bài tập hôm qua hiểu hết chưa, ko thì chiều nay tôi qua nhà dạy tiếp
-ko phiền cậu đâu, tôi hiểu hết rồi_ tôi lấp liếm, cậu ấy mà đến nhà thì tôi chết với Út liền
-vậy à thế...................
-thầy vào rồi kìa_ vừa nói tôi vừa chỉ tay về cửa lớp, thật ra là sợ hắn sẽ nói tiếp

Quái lạ thật, từ khi chuyển vào trường mới Thắng Nam tôi đâm ra sợ nhiều thứ, nhưng toàn thứ vớ vẩn. Ngay cả hỏi hay bị hỏi cũng sợ, mà những thứ đó trước đây thì never
4 tiết học dài như một thế kỉ cuối cùng tôi cũng vượt qua được , thật là nhẹ nhõm
-vui quá, cuối cùng cũng được về rồi_ tôi hét lên
-này, còn trong lớp đó_hắn khẽ nhắt tôi
-uh, biết rồi_ tôi tiu nghỉu
-chào nhé, tôi về trước_ hắn vẫy tay với tôi rồi đi nhanh ra cửa
Cái tên này, cứ như là một cơn gió vậy đến và đi cũng rất nhanh. Ngay cả cái tên cũng có mùi gió lẫn trong đó" XUÂN TRƯỜNG" .Nói đến đây tôi nhớ tới hình ảnh hôm qua hắn lên xe phi thẳng ,đi thật là kinh
-sau này có ma mới dám lên xe hắn_ tôi lắc đầu xua đi ý nghỉ quái quỷ của mình

Ô, và bây giờ mới là vấn đề của tôi này_ tôi phải đi bộ về nhà. Cái tên Minh Đăng chết bằm kia, ko biết hắn có chờ tôi ko nữa hay đã đi về trước cho rảnh nợ. Tôi đi nhanh về phía cổng, ngó quanh thì chẳng có ai
-chắc hắn về rồi_ hazz tôi thở dài
Nhưng bỗng thấy khác lạ, vì hôm nay sân trường bỗng vắng lặng một cách bất ngờ. Ngày thường và
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Vì Tôi Là Con Gái chap 4
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn cựu HS trường THCS Thịnh Long và HS THPT Thịnh Long :: Thư viện :: Truyện-
Chuyển đến